Tôi đưa Tạ Hành Bạch về nhà mình. Suốt dọc đường, anh cứ ngoảnh đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tôi bực mình liếc anh một cái: “Đừng có cố nhớ đường, không có lần sau để anh tùy tiện đến đây nữa đâu.” Người Tạ Hành Bạch cứng đờ lại ngay lập tức. Phải một lúc lâu sau, anh mới chậm chạp dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ quay trở lại. Rồi anh nhìn xuống mu bàn tay đang sưng đỏ và trầy xước của mình. Khẽ “ừ” một tiếng nhỏ xíu. Nghe còn tủi thân hơn cả lúc nãy. Tôi chẳng buồn để ý đến anh. Về đến nhà. Tôi ra hiệu cho Tạ Hành Bạch ngồi xuống, rồi đi tìm hộp y tế đã lâu không dùng đến. Tạ Hành Bạch ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp. Hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên đầu gối như một đứa trẻ ngoan. Mắt không nhìn ngó lung tung. Chỉ im lặng dõi theo từng cử động của tôi. Tôi dùng tăm bông thấm cồn đỏ, nhẹ nhàng lau vết thương trên mu bàn tay anh. Vờ như không nhìn thấy những vết kim tiêm bầm xanh trên đó. Chất lỏng mát lạnh chạm vào vùng da bị trầy xước. Đầu ngón tay Tạ Hành Bạch khẽ run lên một chút khó nhận ra. Nhưng anh vẫn mím môi, không hề kêu lấy một tiếng. Xoa thuốc xong, tôi tự đi làm việc của mình. Cũng chẳng buồn hỏi xem người đáng lẽ tuần sau mới về tại sao lại về sớm thế này. Đã vậy còn xuất hiện đúng nơi tôi đi xem mắt hôm nay. Cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. “Lê ơi tớ xin lỗi, tớ không biết cái cậu idol đó lại có ý đồ xấu! Tớ cứ tưởng, cứ tưởng cậu ta thực sự thích cậu nên mới đưa số của cậu cho cậu ta, tớ thực sự xin lỗi—” “Cậu đợi chút.” Đầu óc tôi bỗng chốc vang lên tiếng “uỳnh” một cái. Sau khi ngắt lời cô bạn. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn Tạ Hành Bạch vẫn đang ngồi đờ đẫn trên sofa, giọng tôi khàn đặc: “Cậu bảo ai là người đã đưa số của tớ cho Cố Ngôn cơ?” “Tớ không biết cậu ta định lôi cậu ra làm bia đỡ đạn. Lúc đó cậu ta nói nghe chân thành lắm, nên tớ mới thật sự tin là, thật sự tin là…” Những lời sau đó tôi không nghe lọt tai được bao nhiêu. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ. Hóa ra thực sự không phải Tạ Hành Bạch đưa số của mình cho người khác. Trên mạng lúc này tin nhắn đã nổ tung như chảo lửa. Đa số là bảo tôi đừng để ý đến những tin tức trên mạng. Tôi chợt nhớ đến bức ảnh mà gã họ Tiết kia lôi ra lúc nãy. Đang định mở trang mạng xã hội ra xem. Thì điện thoại đột ngột bị ai đó giật mất. “Đừng xem.” Giọng nói run rẩy vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi: “Lê ơi, đừng xem nữa. Anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện.” “—Tin anh đi.” Giọng anh gần như là đang cầu khẩn. 13. Cuối cùng tôi vẫn xem được. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chẳng qua là đoạn ghi âm Cố Ngôn nói thích tôi ở ngoài đời bị lộ ra. Còn những gì cậu ta đăng trên trang cá nhân cũng bị người ta chụp màn hình lại rồi tung lên mạng. Cậu ta còn làm giả cả lịch sử trò chuyện. Kèm theo một bức ảnh tôi đang dặm lại trang điểm cho cậu ta hôm đó. Cố Ngôn thậm chí còn trơ trẽn tuyên bố rằng: Chẳng lẽ thích nhau cũng là một cái tội hay sao. Nhưng cậu ta bị vả mặt rất nhanh. Vì Tạ Hành Bạch đã chia sẻ lại bài đăng đó của cậu ta. Kèm theo hai đoạn clip ngắn. Một đoạn là lúc Cố Ngôn cố ý sáp lại gần, tôi đã nhíu mày lùi lại. Đoạn còn lại là lúc Tạ Hành Bạch cúi đầu xuống. Tôi vô thức kiễng chân lên để lại gần anh. 【@Tạ Hành Bạch: Mắt bị mù à? @Cố Ngôn】 Đúng là một đòn mỉa mai cực gắt. Thế nhưng thông tin cá nhân của tôi vẫn bị đào bới ra. Đặc biệt là những bức ảnh hồi cấp ba. Bên dưới là một lũ fan cuồng của cậu ta đang công kích tôi thậm tệ. Tôi chỉ liếc mắt nhìn qua chứ không để bụng. Nhưng tôi lại cau mày nhìn đi nhìn lại đoạn clip tôi dặm trang điểm cho Tạ Hành Bạch ở hậu trường. Tạ Hành Bạch tưởng là tôi đang giận. Anh nghẹn thở, vô thức luống cuống giải thích: “Lúc đó anh tức giận quá nên mới— Em yên tâm, chị Quý đang xử lý chuyện này rồi, tuyệt đối sẽ không để lại ảnh hưởng xấu gì cho em đâu. Còn những kẻ tấn công cá nhân đó, anh cũng đã đăng bài—” “Lúc đó em thực sự đứng gần anh thế này à?” Giọng Tạ Hành Bạch đột ngột dừng lại. Anh ngơ ngác nhìn tôi, dường như nhất thời chưa phản ứng kịp. “Chỗ này này.” Tôi tạm dừng đoạn clip, chỉ vào khoảnh khắc mờ ảo trên màn hình, thắc mắc không thôi: “Gần như dính sát vào mặt anh luôn rồi.” Dù tôi có kiễng chân lên đi chăng nữa. Nhưng với sự chênh lệch chiều cao giữa tôi và Tạ Hành Bạch, cũng không đến mức đứng gần thế này chứ. Ánh mắt Tạ Hành Bạch dừng lại ở hình ảnh đang đứng yên đó. Yết hầu anh khẽ chuyển động một cái. Anh đáp khẽ một tiếng: “Ừ.” Vành tai anh đỏ lên nhanh chóng. “Thế sao anh không tránh đi?” Tôi thắc mắc: “Chẳng phải lúc trước vẽ mắt cho anh, anh phản ứng mạnh lắm cơ mà?” Người Tạ Hành Bạch cứng đờ. Anh tránh ánh mắt của tôi, nhìn dáo dác xung quanh. Cuối cùng tầm mắt lại rơi xuống đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối. “Tạ Hành Bạch,” Tôi cau mày xem lại một lần nữa, giọng khẳng định: “Anh đã cúi đầu xuống đúng không!” Sắc đỏ từ má lan nhanh xuống tận cổ. Tạ Hành Bạch nói nhỏ một câu gì đó. “Cái gì cơ?” Tôi nhất thời không nghe rõ. Nhưng Tạ Hành Bạch nhất quyết không nói lại lần nữa. “Không nói thì thôi.” Tôi bỗng thấy mất hứng, đứng dậy đuổi khách: “Được rồi, anh cũng về sớm đi—” “Bởi vì đã lâu lắm rồi em mới lại đứng gần anh đến thế!” Anh đưa tay lên che mắt. “Anh luôn nghĩ rằng, nếu biết trước em sắp rời đi, ngày hôm đó anh nhất định sẽ không cãi nhau với em, sẽ không… làm em buồn đến thế.” Anh không nói là sẽ không để tôi đi. Mà anh đang tự trách bản thân vì đã làm tôi buồn. Tôi đứng sững tại chỗ. Chỉ nghe thấy Tạ Hành Bạch chất vấn trong tiếng nghẹn ngào đầy bất lực và sụp đổ: “Thẩm Tảo Lê, rốt cuộc tại sao chúng ta lại phải xa nhau lâu đến thế hả?” Anh dường như đang buồn đến mức sắp khóc rồi. 14. Tại sao tôi lại vừa tức giận vừa đau lòng đến thế? Tại sao tôi lại bỏ đi mà không lời từ biệt? Tại sao tôi không bao giờ quay lại tìm anh? Tôi đã tự hỏi mình hàng vạn lần tại sao. Nhưng tôi chưa bao giờ nói cho Tạ Hành Bạch biết lý do. Điều này thực sự không công bằng với anh. “Em biết đoạn ghi âm đó là Tô Noãn cố ý gửi cho em nghe, em cũng biết chắc chắn nó có vấn đề. Nhưng lúc đó em thực sự không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều nữa.” Bởi vì khi ấy tôi vừa mới cãi nhau với Tạ Hành Bạch xong. Tôi không chắc những lời anh nói có phải là trong lúc nóng giận hay không. “Em cứ nghĩ là, nếu mình gầy đi một chút, xinh đẹp hơn một chút, thì chúng ta sẽ không cãi nhau nữa? Thế nên em đã liều mạng giảm cân. Nhưng Tạ Hành Bạch à, ngày hôm đó em bị đau dạ dày, em không thể nhịn ăn thêm được nữa.” Khi nhắc lại nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ lúc bấy giờ. Tôi thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Thực ra ngọn lửa dẫn đến trận cãi vã đó cũng là do tôi khơi mào. Vì Tô Noãn tặng Tạ Hành Bạch một chiếc khăn len tự tay chị ta đan làm quà sinh nhật. Tôi đã dùng thái độ rất tệ bắt Tạ Hành Bạch vứt nó đi. Anh chỉ hơi ngập ngừng một chút. Thế là tôi lầm tưởng anh không nỡ vứt, nên đã nói rất nhiều lời khó nghe. Thậm chí còn chất vấn tại sao anh lại nhận quà của Tô Noãn. Có phải anh thích chị ta rồi không. Tạ Hành Bạch đã rất giận dữ. Nhất là sau khi tôi thốt ra hai chữ “cắt đứt” trong lúc mất bình tĩnh. “Thật ra món quà sinh nhật năm đó em chuẩn bị cho anh cũng là một chiếc khăn len, chỉ là sau đó em đổi ý chuyển sang tặng bánh quy.” Tôi nhớ rõ ánh mắt hụt hẫng của Tạ Hành Bạch ngày hôm đó. Bởi vì từ rất sớm tôi đã bảo với anh rằng. Tôi sẽ tặng anh một món quà cực kỳ đặc biệt. Tạ Hành Bạch đã mong chờ rất lâu. Kết quả cuối cùng thứ anh nhận được lại là mấy miếng bánh quy nhỏ có thể mua ở bất cứ siêu thị nào. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tạ Hành Bạch. Tôi thú nhận mọi chuyện, rồi nói tiếp: “Tô Noãn vốn định tặng giày thể thao. Chị ta chỉ thay đổi ý định sau khi hỏi ý kiến của em thôi. Thậm chí đến cả màu sắc của chiếc khăn len đó, chị ta cũng hỏi em rồi mới quyết định.” Thế nên sự tức giận của tôi lúc đó. Phần lớn là giận bản thân mình vô dụng. Rõ ràng tôi đã chuẩn bị lâu hơn Tô Noãn. Nhưng tại sao vẫn không bằng người ta. Tạ Hành Bạch thẫn thờ hồi lâu, giọng anh trầm hẳn xuống: “Anh cứ ngõ cô ta là bạn của em.” “Em cũng từng tưởng chị ta là bạn của mình.” “Dạo đó em hay đi cùng Tô Noãn, lại thường xuyên không thèm để ý đến anh.” Anh cố gắng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc: “Lúc lớn lên em không còn giống như hồi nhỏ, có chuyện gì cũng kể cho anh nghe, nên anh đành phải đi hỏi Tô Noãn. “Cô ta bảo là do anh quá nhạt nhẽo nên em không thích. Thế là cô ta bảo anh cứ đi theo cô ta, cô ta sẽ giúp anh trở nên thú vị hơn.” Lần này đến lượt tôi sững sờ. Tôi không để ý đến Tạ Hành Bạch… Hình như đúng là có một khoảng thời gian như vậy thật. Sau khi cuốn sổ ghi kín tên Tạ Hành Bạch bị Tô Noãn phát hiện. Chị ta đã thốt lên: “Hóa ra em thích cậu ấy à? Thế thì phải cố mà giảm cân đi nhé, chẳng ai thích một đứa béo đâu.” Thế là tôi vô thức hoảng loạn mà tìm cách giữ khoảng cách với anh. Còn Tô Noãn, với tư cách là người phát hiện ra bí mật nhưng lại hứa giữ kín, đương nhiên trở thành “bạn thân” của tôi. Cho đến khi sự thật được phơi bày. Tôi không khỏi cảm thán: “Hồi đó mình dễ bị lừa thật đấy.” Tạ Hành Bạch hít một hơi thật sâu rồi chuyển chủ đề: “Anh không hề nói dối em. Anh không biết Tô Noãn sẽ đến đó, càng không biết trợ lý của mình lại cố tình phối hợp với cô ta để tung tin đồn. Nhưng tất cả những chuyện này anh đã xử lý xong rồi.” Nhắc đến chuyện này. Tôi có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm: “Em biết anh sẽ không làm thế mà—” “Em không hề tin anh.” Tạ Hành Bạch đâm trúng tim đen của tôi ngay lập tức. Anh đứng dậy tiến lại gần. Nhưng lại dừng bước khi cảm nhận được sự không thoải mái của tôi. Anh thấp giọng nói: “Anh bị sốt đến mức hôn mê, chị Quý đã thu điện thoại của anh, bảo là chưa hạ sốt thì không trả lại. “Lúc đọc được tin nhắn kia, anh đã nghĩ rằng câu trả lời cho vấn đề này nhất định phải do chính miệng anh nói cho em nghe. “Vậy nên, em có thể hỏi lại anh một lần nữa được không?” Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt của Tạ Hành Bạch. Thấy bóng hình nhỏ bé của mình trong mắt anh. Cứ như thể bị bỏ bùa mê vậy. Tôi hỏi anh: “Ngôi Sao nhỏ này, tại sao anh lại đột nhiên muốn trở thành ngôi sao vậy?” “Bởi vì anh muốn em nhìn thấy anh.” Tạ Hành Bạch trả lời không một chút do dự. “Anh không tìm thấy em, Lê Tử à. Mọi người đều không biết em đã đi đâu, anh không tìm được em, lại sợ em gặp được người tốt hơn rồi sẽ quên mất anh. Anh chỉ còn cách làm ngôi sao thôi. Anh nghĩ, nếu anh có thể khiến tất cả mọi người nhìn thấy mình, thì chắc chắn sẽ có một ngày em cũng nhìn thấy anh, và sẽ không bao giờ quên anh được.” Có vẻ như hơi ngượng ngùng. Anh vò tóc, nhỏ giọng phàn nàn: “Ai ngờ em lại chạy ra tận nước ngoài. Lúc đó… anh chưa đủ sức để trở thành siêu sao quốc tế, nên chỉ còn cách không ngừng nỗ lực.” Tôi im lặng. Thật không ngờ lý do để một “kẻ lười” lột xác lại giản đơn đến thế. Nhưng cảm giác thân thuộc bấy lâu nay đã quay trở lại. Tôi thở dài, kiễng chân lên xoa đầu Tạ Hành Bạch: “Có mệt không?” “Mệt lắm.” Tạ Hành Bạch ngoan ngoãn gật đầu. “Nhưng chỉ cần nghĩ đến em—” Anh chợt khựng lại. “Nghĩ đến em thì sao?” “Nghĩ đến việc có lẽ em đang ở đâu đó nhìn thấy anh, anh lại cảm thấy những việc này cũng không đến nỗi khó chấp nhận nữa.” Anh mím môi. Hai lúm đồng tiền bên má hiện ra mờ nhạt. “Thẩm Tảo Lê.” Tạ Hành Bạch hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: “Em thực sự rất quan trọng đối với anh.” Tôi thẫn thờ nhìn anh. Dường như có một thứ cảm xúc khó tả đang trào dâng trong lồng ngực. Nhưng cũng hiếm khi tôi thấy hoang mang đến vậy.