“Ký vào bản thỏa thuận này, ly hôn trong yên ổn, tôi sẽ bỏ qua chuyện công ty.”
“Còn nếu không – hẹn gặp nhau tại tòa. Anh cứ chuẩn bị mất hết danh dự, tan cửa nát nhà, vào tù ngồi nghe ‘Tiếng hát sau song sắt’.”
Trần Phong nhìn tôi đầy sợ hãi, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của tôi.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu – tôi không hề đùa.
Tôi thật sự muốn tiễn anh ta xuống địa ngục.
Đúng lúc đó, một giọng nữ the thé vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong hội trường.
“Ai dám động đến con trai tôi!”
Một người phụ nữ trung niên, mặc áo lông chồn lấp lánh kim cương, hùng hổ xông vào.
Là mẹ chồng tôi – mẹ ruột của Trần Phong.
Theo sau bà là em gái anh ta – Trần Linh.
Vừa vào cửa, thấy Trần Phong đang bị cảnh sát bao vây, bà ta lập tức nổ tung.
“Tô Nhiên đồ sao chổi! Có phải cô hại con trai tôi không hả?”
Bà ta gào lên như điên, lao về phía tôi, định tát thẳng mặt.
Tôi nghiêng người né đi, khiến bà suýt nữa ngã lăn ra đất.
Trần Linh vội vàng đỡ lấy bà.
“Mẹ, mẹ có sao không?”
“Anh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
Trần Phong thấy mẹ đến, như vớ được phao cứu sinh.
“Mẹ! Cứu con với! Tô Nhiên – con đàn bà độc ác đó muốn hại con!”
“Cô ta muốn cướp công ty, còn báo công an bắt con nữa!”
Mẹ chồng vừa nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình.
Bà ta chỉ thẳng mặt tôi, chửi ầm lên.
“Cô là con gà mái không biết đẻ! Nhà họ Trần chúng tôi tám đời tích đức mới rước về thứ như cô!”
“Công ty do con trai tôi dựng nên khổ cực, cô mà muốn cướp đi à? Đừng mơ!”
“Còn mấy người nữa!” – bà ta quay sang phía cảnh sát – “Dựa vào đâu bắt con tôi? Con tôi là người tốt! Là con đàn bà kia gài bẫy nó!”
Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn rẻ tiền của bà.
Bấy nhiêu năm qua, những lời như thế này tôi nghe đến mức muốn mọc kén trong tai.
Vì tôi bận làm ăn, chưa sinh con, đó luôn là lý do chính để bà ta công kích tôi.
Trước kia tôi còn đau lòng.
Giờ đây chỉ thấy nực cười.
“Cảnh sát, cản trở người thi hành công vụ cũng là phạm pháp đúng không?” – tôi thản nhiên nói.
Viên cảnh sát dẫn đầu cau mày, nghiêm túc cảnh cáo bà.
“Thưa bà, xin hãy giữ bình tĩnh, đừng cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ.”
Nhưng bà ta nào có chịu nghe.
“Tôi mặc kệ! Hôm nay ai cũng đừng hòng đưa con trai tôi đi!”
Vừa nói, bà ta liền nằm lăn ra sàn, bắt đầu lăn lộn ăn vạ.
“Ôi trời ơi! Công an đánh người rồi!”
“Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ chết trước mặt các người!”
Trần Linh cũng đứng bên tiếp sức:
“Anh tôi vô tội! Các người không được phép bắt bừa!”
Cả hội trường hỗn loạn.
Nhân viên công ty đứng xem mà mắt tròn mắt dẹt.
Vở kịch nhà giàu đấu đá, còn gay cấn hơn phim truyền hình.
Trần Phong thấy mẹ và em gái “hỗ trợ”, vẻ mặt lộ rõ đắc ý.
Anh ta tưởng chỉ cần mẹ anh ta làm ầm lên là tôi không làm gì được.
Đáng tiếc, anh ta quá ngây thơ.
Tôi nhìn bà mẹ chồng đang lăn lộn ăn vạ, bất giác bật cười.
Tôi bước tới, cúi xuống, ghé tai bà thì thầm một câu.
Bà ta lập tức khựng lại.
Tôi nói với bà:
“Mẹ à, bên ngoài không chỉ có mỗi Linh Vãn đâu.”
“Ở Kim Bích Viên, phía Tây thành phố, Trần Phong còn nuôi một người phụ nữ khác. Tháng trước vừa sinh cho anh ta một đứa con trai.”
Đôi mắt bà ta lập tức mở to như thấy ma.
Bà túm chặt cổ tay tôi, móng tay gần như bấu vào da thịt tôi.
“Cô… cô nói cái gì?”
Giọng bà run rẩy.
Tôi gạt tay bà ra, đứng thẳng người, nhìn xuống bà với ánh mắt lạnh nhạt.
“Không tin sao?”
“Cô ta tên Trương Thiến, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.”
“Con vừa đầy tháng, mẹ có thể đến căn hộ A1102, khu Kim Bích Viên mà kiểm chứng.”
“À đúng rồi, căn hộ đó do Trần Phong trả tiền một lần, đứng tên người phụ nữ đó.”
“Hơn 5 triệu, lấy từ tiền công ty.”
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt mẹ chồng lại tái thêm một phần.
Điều bà ta quan tâm nhất, là con trai và cháu đích tôn.
Vì muốn tôi sinh con, bà từng dùng không biết bao nhiêu loại thuốc và mẹo dân gian.
Giờ thì cháu có rồi đấy – nhưng là con của một đứa con gái không rõ nguồn gốc.
Và con trai bà – vì mẹ con “tiểu tam” đó – đã biển thủ một khoản tiền khổng lồ của công ty.
Đó là cú sốc chí mạng đối với bà.
“Không… không thể nào… cô gạt tôi!”
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt bà đã bắt đầu dao động.
Bởi vì tôi nói quá chi tiết, từ tên, tuổi, địa chỉ, không hề mơ hồ.
Sắc mặt Trần Phong cũng đã thay đổi.
Anh ta không ngờ, ngay cả chuyện này tôi cũng biết.
“Tô Nhiên! Cô theo dõi tôi!” – anh ta gào lên.
“Đúng vậy.” – tôi thản nhiên gật đầu – “Từ lần đầu tiên anh dẫn Linh Vãn đi tiệc, bắt tôi uống thay cô ta, tôi đã bắt đầu điều tra anh rồi.”
“Trần Phong, anh thật sự khiến tôi quá thất vọng.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn video, đưa cho mẹ chồng xem.
Trong video, Trần Phong đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bên cạnh là cô gái trẻ đẹp, tựa đầu vào vai anh ta cười rạng rỡ.
Phía sau là nội thất căn hộ ở Kim Bích Viên.
Mẹ chồng nhìn vào màn hình, toàn thân run rẩy.
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt bà ta cũng vụt tắt.
Bà bất ngờ bật dậy, không phải để xông vào tôi, mà là lao về phía Trần Phong.
“Đồ súc sinh!”
Bà tát anh ta một cái thật mạnh.
“Anh lại dám nuôi đàn bà bên ngoài, còn có cả con riêng?!”
“Anh làm vậy có xứng với tôi không? Có xứng với người cha đã khuất của anh không?!”
Trần Phong bị cái tát làm cho choáng váng.
“Mẹ, để con giải thích…”
“Giải thích cái gì! Đồ con bất hiếu!”
Mẹ chồng vừa đánh vừa mắng, hoàn toàn mất kiểm soát.
Trần Linh đứng ngẩn ra, vội kéo tay mẹ:
“Mẹ đừng đánh nữa, anh con…”
“Cô cút ra!” – bà ta đẩy mạnh cô em gái – “Cô cũng như anh cô! Chẳng ra gì!”
Thì ra, tiền tiêu pha phung phí của Trần Linh bao năm qua, cũng là do Trần Phong rút từ công ty.
Chuyện đó tôi chưa nói với mẹ chồng, nhưng chắc giờ bà cũng ngờ ngợ rồi.
Cả nhà, rối loạn như nồi lẩu lộn.
Cảnh sát cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đủ rồi!” – viên cảnh sát dẫn đầu quát lớn – “Tất cả đưa về đồn, về đó nói tiếp!”
Không cho cơ hội phản kháng, họ lập tức áp giải Trần Phong, Linh Vãn và Lâm Minh rời khỏi hiện trường.
Mẹ chồng tôi còn định tiếp tục làm loạn, nhưng đã bị một nữ cảnh sát ghì chặt lại.
“Thưa bà, con trai bà đang bị nghi ngờ phạm nhiều tội danh kinh tế nghiêm trọng, chứng cứ đã quá rõ ràng.”
“Việc bà cần làm bây giờ là thuê luật sư giỏi, chứ không phải nằm ăn vạ.”
Bà ta ngồi bệt dưới đất, gào khóc như mưa.
Trần Linh cũng hoảng loạn ôm mẹ mà khóc theo.
Một buổi tiệc tất niên hoành tráng, cuối cùng biến thành một màn kịch hỗn loạn không khác gì chợ vỡ.
Khách khứa đã rút sạch.
Chỉ còn lại nhân viên cốt cán của công ty, người nào người nấy đều đứng hình, không biết nên phản ứng ra sao.
Tôi bước lại giữa sân khấu, cầm lấy micro một lần nữa.
“Mọi người, làm phiền rồi.”
“Tôi xin thông báo: kể từ hôm nay, Trần Phong không còn là người đại diện pháp luật và tổng giám đốc của công ty.”
“Tôi – Tô Nhiên – sẽ chính thức tiếp quản điều hành.”
“Mọi quyền lợi, lương thưởng và vị trí hiện tại của mọi người được giữ nguyên, tiền thưởng Tết sẽ tăng gấp đôi.”
“Ai muốn ở lại làm cùng tôi, tôi rất hoan nghênh.”
“Ai muốn nghỉ, tôi cũng không giữ, công ty sẽ bồi thường đầy đủ theo đúng luật lao động.”
“Mọi người có ba ngày để cân nhắc.”
Nói xong, tôi cúi người thật sâu.
Dưới sân khấu im lặng vài giây, sau đó là một tràng pháo tay vang dội như sấm.
Đặc biệt là team kinh doanh – đồng đội thân cận của tôi – hô to nhất.
“Chúng tôi theo Tổng Tô!”
“Tổng Tô vạn tuế!”
Họ là những người tôi từng tự tay dẫn dắt, rèn luyện.
Họ hiểu năng lực của tôi, cũng tin vào con người tôi.
Có tôi ở đây, công ty này không sụp đổ được.
Nhìn những gương mặt đặt trọn niềm tin vào mình, tôi mới có thể buông lỏng thần kinh căng như dây đàn suốt cả đêm.
Trận chiến này, tôi đã thắng hiệp đầu tiên.
Tiệc tất niên kết thúc trong im lặng.
Tôi để phòng hành chính lo liệu mọi việc còn lại, còn bản thân thì về lại nơi từng gọi là “nhà”.
Mở cửa, lạnh lẽo đến tận tim.
Ảnh cưới của tôi và Trần Phong vẫn treo ở vị trí trung tâm trong phòng khách.
Trong ảnh, cả hai cười rạng rỡ.
Giờ nhìn lại, chỉ thấy chua chát.
Tôi dành cả đêm để gom hết đồ của Trần Phong – quần áo, giày dép, bộ sưu tập figure đắt đỏ.
Cả những thang thuốc bổ mẹ chồng gửi đều đều mỗi tuần.
Tất cả, không bỏ sót một món, tôi ném hết vào thùng rác.
Làm xong mọi việc, trời cũng vừa sáng.
Tôi tắm rửa, thay đồ, đến công ty.
Cả công ty đang trong trạng thái hoang mang cực độ.
Tin Trần Phong bị bắt như mọc cánh, lan khắp mọi ngóc ngách.
Nhiều người lo lắng công ty sẽ sập, bản thân sẽ mất việc.
Tôi triệu tập toàn bộ cấp quản lý họp khẩn.
“Tôi biết mọi người đang lo lắng điều gì.”
“Tôi xin khẳng định: công ty sẽ không sụp.”
“Mọi sai phạm là cá nhân Trần Phong, không liên quan đến công ty.”
“Tôi đã thuê đội ngũ luật sư và truyền thông khủng nhất để xử lý khủng hoảng lần này.”