Skip to main content

#TĐC 367 Trao Giải Cho Kẻ Phản Bội

10:57 sáng – 05/01/2026

“Dòng tiền của công ty vẫn ổn định, tất cả các dự án sẽ tiếp tục triển khai như kế hoạch.”

Tôi phát tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho từng người.

Là kế hoạch vận hành trong ba tháng tới và lộ trình triển khai các dự án mới.

Rõ ràng, cụ thể, đầy hứa hẹn.

Xem xong, sắc mặt mọi người nhẹ nhõm thấy rõ.

“Tổng Tô, chúng tôi tin tưởng chị.” – giám đốc kinh doanh là người đầu tiên lên tiếng.

Anh ấy là người cũ, theo tôi nhiều năm, trung thành tuyệt đối.

“Đúng vậy, có Tổng Tô thì không sợ gì hết!” – các trưởng phòng khác cũng lên tiếng hưởng ứng.

Tôi đã ổn định được lòng quân.

Nhưng trận chiến thật sự – mới chỉ bắt đầu.

Chiều hôm đó, luật sư của Trần Phong tìm đến tôi.

Anh ta được bảo lãnh tại ngoại.

Dù sao sau lưng Trần Phong vẫn còn mẹ anh ta và ông cậu có chút thế lực trong chính quyền thành phố.

Trần Phong vừa ra ngoài, lập tức phản công.

Hắn tung ra một “thư sám hối” rơi nước mắt qua truyền thông.

Trong đó, hắn tự vẽ mình thành một người đàn ông bị sự nghiệp làm mờ mắt, bị mê hoặc bởi nhan sắc, nhưng bản tính không xấu – chỉ là lỡ lầm.

Còn tôi, trở thành một người đàn bà nham hiểm, vì muốn cướp tài sản mà bày mưu hại chồng.

Hắn còn bóng gió rằng tôi vì không sinh được con nên sinh lòng đố kỵ, cố tình dìm Linh Vãn – người đang mang thai – xuống bùn.

Ngay lập tức, dư luận mạng nổ tung.

Tôi trở thành mục tiêu công kích.

“Người phụ nữ này đáng sợ quá, đúng là rắn rết đội lốt người!”

“Chồng ngoại tình là sai, nhưng có đến mức phải chơi tới bến vậy không?”

“Không sinh được con thì tâm lý biến thái à? Đúng là bi kịch.”

“Thương cho tổng Trần, thương cho cả đứa bé chưa chào đời.”

Cổ phiếu công ty tụt dốc.

Vài đối tác đang đàm phán cũng gọi tới, nói muốn xem xét lại.

Cú phản đòn này của Trần Phong – vừa hiểm vừa độc.

Hắn muốn mượn sức ép dư luận để bóp chết tôi, bóp chết công ty.

Điện thoại tôi kêu không ngừng.

Chửi bới, dọa nạt, cười cợt – đủ kiểu.

Thậm chí bố mẹ tôi ở quê cũng gọi lên, hốt hoảng hỏi tôi đang làm gì.

Tôi tắt máy, tự khóa mình trong văn phòng.

Trợ lý Tiểu Nhã gõ cửa bước vào, mắt đỏ hoe.

“Tổng Tô, chị đừng đọc mấy lời rác rưởi trên mạng. Toàn là bịa đặt!”

“Chúng em tin chị!”

Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười.

“Chị không sao.”

“Chuẩn bị giúp chị – chị muốn tổ chức một buổi họp báo.”

Tiểu Nhã sững người.

“Hả? Giờ ạ? Ngoài kia đám phóng viên đang điên loạn!”

“Đúng vậy, là phải tổ chức ngay bây giờ.”

Tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ.

Ánh nắng bên ngoài rực rỡ.

“Trần Phong muốn chơi trò dư luận?”

“Vậy thì tôi sẽ chơi đến cùng.”

“Hắn không thích diễn kịch sao?”

“Vậy để tôi cho hắn biết thế nào là diễn xuất thực thụ.”

Buổi họp báo được ấn định vào chiều hôm sau.

Địa điểm là phòng họp lớn của công ty.

Giới truyền thông nghe tin đã kéo đến đông nghẹt, chen kín cả căn phòng.

Máy ảnh, máy quay, micro – tất cả đều chĩa thẳng vào bục chính.

Tôi mặc một bộ vest trắng tinh, gọn gàng, mạnh mẽ, một mình bước lên sân khấu.

Không luật sư.

Không đội ngũ truyền thông.

Chỉ có tôi.

Ánh đèn flash chớp lên loạn xạ như pháo hoa.

Vừa ngồi xuống, cánh phóng viên đã không chờ nổi, ào ào ném câu hỏi.

“Cô Tô, trong bức thư sám hối, Trần Phong nói cô vì không thể sinh con nên ghen tị với Linh Vãn rồi bày mưu hãm hại anh ta, có đúng không?”

“Cô Tô, trên mạng đang lan tin rằng cô đã chuyển hết tài sản công ty khiến công ty đứng bên bờ phá sản, có thật không?”

“Cô nghĩ sao về biệt danh ‘người vợ ác độc’ mà cộng đồng mạng đang gán cho mình?”

Câu hỏi nào cũng như dao nhọn, sắc và tàn nhẫn.

Tôi ngồi lặng, sắc mặt không gợn sóng.

Đợi khi khán phòng tạm yên, tôi mới cầm micro.

“Trước khi trả lời các câu hỏi của mọi người, tôi muốn mời quý vị xem vài thứ.”

Màn hình lớn phía sau bật sáng.

Đầu tiên là một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe.

Là của tôi.

Rõ ràng ghi: các chỉ số hoàn toàn bình thường, đủ khả năng sinh sản.

Tiếp theo, là báo cáo của Trần Phong.

Kết luận: tinh trùng yếu nghiêm trọng, xác suất thụ thai tự nhiên cực kỳ thấp.

Cả khán phòng xôn xao.

“Vậy nên – không phải tôi không sinh được. Là anh ta không thể.”

Tôi điềm đạm nói rõ sự thật ấy.

“Ba năm hôn nhân, tôi vì sĩ diện của anh ta, vì gia đình, đã ôm hết trách nhiệm vào mình.”

“Tôi cùng anh ta đi khám, uống thuốc, thử mọi phương pháp điều trị.”

“Mẹ anh ta, tức mẹ chồng tôi, vì chuyện tôi chưa có con mà châm chọc mỉa mai đủ điều. Tôi đều nhẫn nhịn.”

“Tôi từng tin rằng, vợ chồng là cùng nhau vượt khó.”

“Nhưng không ngờ, những gì tôi nhận lại – là phản bội và dối trá.”

Màn hình chuyển tiếp.

Là tin nhắn giữa tôi và Trần Phong, từ ba năm trước đến cách đây một tháng.

Toàn là những câu tôi động viên và an ủi anh ta:

“Chồng à, không sao, mình còn trẻ mà, cứ từ từ.”

“Bác sĩ này nổi tiếng lắm, mình thử xem sao nhé.”

“Đừng nản lòng, em luôn tin anh.”

Còn hồi đáp của anh ta, ngày càng lạnh nhạt:

“Biết rồi.”

“Đang bận.”

“Đừng làm phiền tôi.”

Sự đối lập rõ rệt khiến cả khán phòng rơi vào trầm mặc.

“Còn chuyện Linh Vãn có thai…”

Tôi ngưng một nhịp, rồi phát một đoạn ghi âm.

Là cuộc điện thoại giữa Linh Vãn và bạn thân của cô ta.

“Cái gì mà có thai? Xạo đó!”

“Tao mới phá thai tháng trước xong, bác sĩ nói sau này rất khó có thai lại.”

“Nói với Trần Phong là có bầu là để hắn nhanh ly dị con vợ già đó thôi.”

“Đến lúc tao làm bà Trần rồi, ai quan tâm đứa nhỏ là thật hay giả.”

Ghi âm vừa phát, toàn bộ hội trường như nổ tung.

Mấy phóng viên mới nãy còn đâm chọc giờ trợn tròn mắt không dám thốt câu nào.

Cú twist này – quá kinh điển.

“Vậy đấy, tất cả chỉ là một màn lừa đảo trắng trợn.”

“Một người đàn ông – để bảo vệ tiểu tam – không ngần ngại gán mác ‘không thể sinh con’ cho vợ mình, để cô ấy bị cả xã hội mắng chửi.”

“Tôi hỏi các anh chị, nếu là các anh chị ở vị trí của tôi – các anh chị sẽ làm gì?”

Tôi nhìn khán phòng, ánh mắt không giận dữ – mà bình thản đến lạnh lẽo, như một trái tim đã chết hẳn.

“Còn nói tôi giăng bẫy hại người…”

Tôi cười – một nụ cười đắng ngắt.

“Tôi không cần giăng bẫy.”

“Tôi chỉ cần đem những gì anh ta đã làm – từng chuyện một – đưa ra ánh sáng.”

Trên màn hình, chứng cứ tôi tổng hợp được bắt đầu hiện ra.

Từng khoản tiền Trần Phong chiếm dụng, từng phi vụ chuyển tiền trái phép, từng giao dịch cá nhân không hợp lệ.

Mua nhà.

Mua xe.

Bao tình nhân.

Cờ bạc.

Từng đồng đều được ghi chép rành mạch.

“Hắn nói tôi chuyển hết tài sản công ty?”

“Xin mời mọi người xem kỹ – ai mới là kẻ hút máu công ty?”

“Công ty này là do tôi dùng tiền hồi môn, thanh xuân và tất cả những gì mình có để gây dựng.”

“Tôi còn mong nó phát triển hơn bất kỳ ai khác.”