Chuyện ly hôn, làm rất thuận lợi.
Ngày cầm được giấy ly hôn, tôi về nhà một chuyến.
Mẹ tôi còn chỉ trích tôi đấy.
Con nói con hiện tại chủ ý sao lại lớn như thế.
Chuyện lớn như vậy, sao không thương lượng với bố mẹ.
Hiện tại thật sự là mất mặt đến tận nhà.
Con nói con sau này làm thế nào?
Ai còn dám giới thiệu đối tượng cho con.
Bọn họ nói thật đúng là không sai, con chính là một con Dạ xoa.
Từ “Mẫu dạ xoa” này là tôi thỉnh thoảng nghe bạn bè Cảnh Trạch nói xong, lúc oán giận với mẹ tôi, nói cho bà ấy biết.
Hiện tại bà ấy lại dùng để đâm sau lưng tôi.
Thật sự là người mẹ tốt của tôi.
Hiện tại, tôi rốt cuộc hiểu được câu nói kia là: Người thân cận nhất thường thường làm tổn thương con sâu sắc nhất.
Vậy có thể làm sao đây?
Chỉ có thể ăn miếng trả miếng.
Mẹ, đối tượng này là mẹ giới thiệu cho con, mẹ có phải cố ý làm con không thoải mái, tìm một tên cặn bã như vậy đến tai họa con không.
Con là con gái ruột của mẹ mà.
Mẹ cứ không nhìn nổi con tốt như vậy sao.
Đàn ông trên thế giới đều chết hết rồi à? Nhất định phải tìm cho con loại như vậy.
Sao mẹ không tìm cho con một người giống bố con ấy.
Bố con cả ngày không nói không rằng, chịu thương chịu khó.
Lương đều đưa cho mẹ, lại không có tâm tư lệch lạc.
Mẹ tự mình sống thoải mái rồi, cứ đối với con gái mẹ như vậy đúng không?
Chính là làm mẹ như vậy sao?
Bố tôi ở một bên rốt cục ngồi không yên.
Rất hiếm thấy đứng lên, chất vấn mẹ tôi.
Con nó nói không sai, là bà cứ phải la hét bắt nó kết hôn kết hôn.
Bà cũng không ngẫm lại, tên Cảnh Trạch đó đều hơn 30 rồi, công việc cũng không tệ, vì sao vẫn luôn không tìm đối tượng hả?
Khẳng định là người có vấn đề.
Chính là bà, hại con gái tôi hiện tại bị người ta chê cười như vậy.
Bà thật không xứng làm mẹ.
Mẹ tôi há miệng, nửa ngày nói không ra một câu.
Giây tiếp theo, liền bắt đầu khóc.
Được lắm, hai bố con ông, hiện tại hùa vào trách tôi đúng không.
Tôi còn không phải vì muốn tốt cho nó, nó mà có thể tự mình tìm được đối tượng kết hôn, tôi có thể bớt lo lòng này sao.
Tôi tiếp tục châm ngòi thổi gió.
Đàn ông hiện tại so với thời của bố con kém không phải một chút nửa chút, có mấy thứ tốt đâu.
Mẹ cứ biết đủ đi, tìm được bố con.
Tôi thành công tâng bốc bố tôi lên, để ông ấy có chút cảm giác tự hào.
Cùng tôi đứng trên cùng một chiến tuyến.
Về sau nữa, mẹ tôi thật sự cũng không giục tôi nữa.
Bà ấy nói là tôi già rồi, con thích làm thế nào thì làm, dù sao tôi cũng không quản được nữa.
Nghe nói, bệnh tình của mẹ Cảnh Trạch chuyển biến xấu rất lợi hại.
Bởi vì hiện tại nhà của Cảnh Trạch rớt giá không ít, bà ấy không nỡ để Cảnh Trạch bán đi.
Vẫn luôn miễn cưỡng lọc máu.
Nhưng hiệu quả không tốt, chưa đến nửa năm liền qua đời.
Về sau, tôi lại gặp Cảnh Trạch một lần, anh ta tìm việc không thuận lợi, hiện tại đang chạy shipper.
Anh ta xin lỗi tôi.
Kiều An, trước kia là anh không biết trân trọng, bỏ lỡ cô gái tốt như em, nếu như cho anh thêm một cơ hội…
Dừng!
Đi chỗ khác chơi đi!
—Hoàn.