Một đám người đẩy tôi lên đó, tôi muốn xuống cũng không xuống được.
Thế là, tôi dứt khoát nói là vậy được, đã Cảnh Trạch nói tiền của anh ấy ở chỗ tôi, vậy bữa cơm này tôi mời đi.
Các cậu cứ việc gọi, cứ việc ăn.
Mọi người vỗ tay khen hay là vẫn là chị dâu hào phóng, vậy hôm nay bọn em cứ ăn thoải mái nhé.
Tôi liếc mắt nhìn Cảnh Trạch, trên mặt anh ta thoáng qua một trận khẩn trương.
Tôi trong lòng cười lạnh: Kêu anh diễn, bản thân keo kiệt, còn đổ thừa lên người tôi.
Tôi nghĩ, đợi tôi về nhà, rút từ trong thẻ ngân hàng của anh ta ra là được.
Chuyện này cứ thế trôi qua.
Mãi cho đến một ngày sau khi qua năm mới, tôi mới nhớ tới chuyện này.
Hôm đó tan làm, vừa vặn đi ngang qua máy rút tiền ngân hàng.
Nghĩ tiện đường đi kiểm tra thẻ ngân hàng của Cảnh Trạch.
Lần trước mời anh em tốt của anh ta ăn cơm, tốn của tôi mấy ngàn.
Tôi cũng không muốn làm oan đại đầu của anh ta.
Chỉ là không nghĩ tới, tôi nhập mật mã anh ta từng đưa kiểm tra, bên trong vậy mà chỉ có chưa đến hai ngàn tệ.
Tôi kiểm tra chi tiết, phát hiện mỗi tháng đúng ngày tiền vào sẽ bị chuyển ra ngoài, chỉ để lại chút tiền lẻ.
Khá lắm, tên tiểu tử này chơi vô gian đạo với tôi đúng không.
Chỉ là tôi kết hôn với anh ta lâu như vậy, nhà đang ở là nhà anh ta mua từ sớm.
Xe là của tôi.
Cũng không thấy anh ta tiêu tiền mua đồ vật lớn hay đồ quý giá gì.
Chẳng lẽ, chính là vì đề phòng tôi sao.
Cảnh Trạch à, Cảnh Trạch, cùng tôi làm vợ chồng bình thản, tôi ngược lại cũng có thể chấp nhận.
Nhưng ở sau lưng tính kế tôi, coi tôi là kẻ ngốc, tôi cũng không làm nữa đâu.
Tôi ngay lập tức in bảng sao kê chi tiết ra.
Về sau còn lấy tôi làm cái cớ, tôi sẽ ném vào mặt anh ta.
Còn chưa đợi được tôi vạch trần anh ta, anh ta đã lại cho tôi một cái bất ngờ.