1
Khi đang lướt mạng và nhìn thấy tin Đàm Ngọc Thanh ly h/ôn, tôi lập tức hiểu rằng giữa tôi và Chu Đình Thời thật sự đã kết thúc.
Tất nhiên, không chỉ mình tôi nghĩ như vậy.
Hầu như ai cũng nghĩ thế.
Dưới bài đăng đó, tôi đọc được vô số bình luận.
Đều là bạn bè, bạn học, đối tác của Chu Đình Thời.
Họ để lại lời nhắn:
【Thanh Thanh, chúc mừng cậu trở lại cuộc sống độc thân! Bao giờ về vậy?】
【Đúng đó, có người chờ cậu rất lâu rồi.】
Những người này, khi đối diện với tôi, luôn giữ khoảng cách rất rõ ràng.
Mỗi lần tôi theo Chu Đình Thời dự tiệc, họ chỉ khách sáo gọi tôi một tiếng “chị dâu”, gọi xong liền tránh ánh mắt, tuyệt nhiên không trò chuyện thêm.
Nhưng mỗi lần vô tình chạm mắt, tôi đều nhìn thấy rất rõ.
Trong ánh nhìn của họ luôn có chút tiếc nuối.
Đúng vậy.
Trong phim hay tiểu thuyết, ai mà chẳng mong “trai tài gái sắc” cuối cùng cũng ở bên nhau?
Những kết cục dang dở, không trọn vẹn, ngoài đời đã quá nhiều rồi.
Mà Chu Đình Thời và Đàm Ngọc Thanh, vốn dĩ chính là một cặp trời sinh.
Họ lớn lên cùng nhau, học chung trường, rồi yêu nhau một cách tự nhiên.
Ai cũng nói rằng sau này họ nhất định sẽ kết hôn, nếu như Đàm Ngọc Thanh không lấy người khác.
Trước kia, tôi từng nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của hai người được đặt trong nhà mẹ Chu.
Đàm Ngọc Thanh rất xinh, làn da trắng mịn như sứ, đứng nép bên cạnh anh, trong mắt tràn đầy niềm vui.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thốt lên: thật sự quá xứng đôi.
Mẹ Chu từng thở dài với tôi: “Không biết Thanh Thanh nghĩ gì, đi du học một chuyến rồi kết hôn luôn bên đó. Tội cho thằng Thời nhà bác…”
Nói đến đó, bà dừng lại.
Nhưng tôi hiểu, bà muốn nói rằng Chu Đình Thời đáng thương vì mất đi người mình yêu nhất, rồi mơ hồ cưới phải tôi.
Cô ấy với anh, là người cũ trong tim, là vết sẹo đã liền da.
Không cố tình nhắc tới thì cũng không còn đau.
Nhưng mỗi lần nhớ lại, vẫn sẽ ngẩn người.
Mọi người từng chứng kiến anh vì cô ấy mà đánh nhau, ghen tuông, buồn bã… rồi kết thúc bằng một mối tình ồn ào nhưng không có kết quả.
Cho nên khi nhìn tôi và Chu Đình Thời, ai cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Không phải vì anh đối xử với tôi không tốt.
Anh là người rất đàng hoàng.
Ở bất cứ đâu, anh cũng cho tôi đủ thể diện, đủ tôn trọng với thân phận vợ anh.
Anh đưa tôi về nhà lớn ăn cơm.
Ăn xong, anh dắt tôi đi dạo trong vườn.
Tôi bị trẹo chân, anh lập tức ngồi xuống, quay lưng về phía tôi, hơi nghiêng đầu.
Dưới ánh trăng, lại toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Anh cau mày nói: “Lên đi.”
Ban đêm tôi hay thức khuya làm việc.
Anh bưng một ly sữa đứng bên cạnh chờ, cả người dựa vào tường, lười biếng gõ ngón tay lên bàn tôi: “Uống nhanh đi, tôi còn phải rửa ly.”
Trước mặt tôi, anh chưa từng mất kiểm soát.
Làm gì cũng rất điềm đạm, thành thục.
Ngay cả khi ở trên giường, nơi khó che giấu cảm xúc nhất, đuôi mắt hơi đỏ, trong khoảnh khắc thân mật nhất, anh cũng chỉ nhếch môi cười nhạt.
Giống như đang thỏa hiệp, gọi tên tôi bằng giọng vô cùng xa cách: “Chu Nghiên. Sau này chúng ta cứ như vậy thôi, được không?”
Mối tình đầu của anh đã trở thành vợ người khác.
Còn anh thì cưới tôi.
Vì thế, anh nói với tôi: cứ như vậy đi.
2
Tôi đọc từng bình luận một.
Cho đến khi thấy có người vô tình nhắc tới tôi: 【Khoan đã, hình như gần đây anh Thời đang chuẩn bị kỷ niệm 3 năm thì phải? Nghe nói muốn tạo bất ngờ gì đó.】
Bình luận này chưa đầy một phút đã bị xóa.
Có lẽ người đăng cũng cảm thấy không phù hợp nên xóa rất nhanh.
Ngoài tôi ra, chắc chẳng mấy ai kịp nhìn thấy.
Ngón tay tôi đặt trên màn hình điện thoại chợt khựng lại.
Chớp mắt đã ba năm rồi sao?
Chu Đình Thời thật sự muốn chuẩn bị bất ngờ cho tôi à?
Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy anh đã bấm thích bài đăng kia.
Anh không nói gì.
Nhưng chính vì không nói, lại càng khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn.
Tôi mở trang cá nhân của mình.
Tôi là kiểu người rất thích chia sẻ cuộc sống, cách vài ngày lại đăng vài chuyện thường nhật.
Tôi kéo từ đầu xuống cuối.
Thế nhưng không hề có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Chu Đình Thời.
Anh là người ghét phiền phức, cũng chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện này.
Tôi khẽ thở dài.
Cảm giác như mọi thứ đã quá rõ ràng.
Yêu hay không yêu, rõ ràng đến mức không cần phải nói ra.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Khi mới kết hôn qua mai mối, tôi và Chu Đình Thời đã thỏa thuận rất rõ: anh giúp nhà họ Thẩm vượt qua bờ vực phá sản, còn tôi gả cho anh.
Mỗi người đều đạt được mục đích của mình.
Giờ đây, Đàm Ngọc Thanh sắp trở về.
Có lẽ, tôi nên trực tiếp hỏi anh một câu.
Nếu anh muốn ly h/ôn, tôi sẽ không phản đối.
Dù rằng… tôi thật sự thích anh.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi bình tĩnh tìm số Chu Đình Thời.
Gọi cho anh.
Anh bắt máy rất nhanh.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã cười nhẹ, giọng tự nhiên: “Chu Nghiên. Em về nhà rồi à? Anh sắp về, có cần anh mang gì không?”
Anh rất thích gọi đầy đủ họ tên tôi như vậy.
Tôi siết chặt tay.
Giữ bình tĩnh trả lời: “Không cần. Chỉ là có chuyện muốn nói với anh.”
Có lẽ giọng tôi quá nghiêm túc, nên anh khựng lại, nụ cười cũng dần tắt.
“Quan trọng lắm sao?” anh hỏi.
Tôi đáp: “Ừ. Rất quan trọng.”
3
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi ngồi yên trong phòng khách chờ anh.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi ấy, tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Nghĩ đến ngày thứ hai sau khi kết hôn với Chu Đình Thời, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Đàm Ngọc Thanh.
Cô ấy nói mình là chị gái lớn lên cùng Chu Đình Thời, đang sống ở nước ngoài, không thể về dự hôn lễ của chúng tôi nên dùng cách này để chúc mừng.
Cô ấy nói cô ấy rất xin lỗi.
Khi đó tôi không hề biết, cô ấy chính là mối tình đầu mà Chu Đình Thời luôn khắc ghi.
Tôi chỉ lịch sự trả lời một câu: “Cảm ơn.”
Sau này biết được thân phận thật của cô ấy, tôi mới nhận ra bản thân lúc đó ngây thơ và chậm hiểu đến đáng thương.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không xóa cô ấy khỏi danh sách bạn bè.
Cũng chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai.
Có lẽ vì lúc đó, tôi vẫn chưa yêu Chu Đình Thời.
Bản chất con người vốn vậy, ai cũng thích xem kịch.
Khi ấy tôi đứng ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát, muốn xem Đàm Ngọc Thanh rốt cuộc còn định làm gì tiếp.
Nhưng đáng tiếc, cô ấy không làm gì cả.
Ngược lại, mối quan hệ giữa tôi và Chu Đình Thời lại ngày càng thân thiết.
Có lúc tôi nghĩ, có lẽ anh thích sự ngoan ngoãn và im lặng của tôi.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Anh không còn là chàng trai trẻ năm xưa, nên cũng không thể yêu tôi như đã từng yêu Đàm Ngọc Thanh.
Tối hôm đó, tôi không đợi được Chu Đình Thời về.
Cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.
Tôi gọi cho anh mấy lần, nhưng không ai nghe máy.
Cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác muốn khóc.
Tôi bỗng có linh cảm.
Tôi không đợi được anh nữa rồi.
Nếu có người đang đoàn tụ, thì chắc chắn cũng có người đang mất mát.
Cuộc sống vốn luôn vô thường như vậy.
Tôi ngồi ngẩn ra rất lâu, sau đó gửi cho anh một tin nhắn: 【Nếu anh bận thì không cần vội về. Em ngủ trước.】
Ba giờ sáng, anh nhắn lại duy nhất một chữ: 【Ừ.】
4
Đêm đó, tôi tỉnh dậy rất nhiều lần.
Giấc ngủ chẳng hề yên ổn.
Sáng hôm sau, tôi phát sốt.
Uống thu/ốc xong, tôi lại ngủ một giấc rất dài.
Khi tỉnh lại, trời đã tối.
Chu Đình Thời vẫn chưa về.
Cứ thế, thêm hai ngày nữa trôi qua.
Đến khi sức khỏe dần hồi phục, tôi lướt thấy một bài đăng của Đàm Ngọc Thanh, mới biết mấy ngày qua Chu Đình Thời không ở Bắc Thành.
Hôm tôi ngồi ở nhà đợi anh, bên kia đại dương, Đàm Ngọc Thanh gặp tai nạn xe.
Chu Đình Thời lập tức bay sang đó trong đêm.
Những ngày ấy, anh luôn ở bên cạnh cô ấy.
Đương nhiên, anh không còn thời gian để quan tâm đến tôi.
Tối hôm đó, tôi đứng một mình ngoài biệt thự.
Cuối con đường kia, không có Chu Đình Thời.
Đêm nay có trăng.
Ánh trăng phủ lên mắt tôi một tầng sương mỏng.
Tôi khẽ thở dài.
Chuyện ly h/ôn, tôi không cần hỏi ý kiến anh nữa.
Bởi vì anh đã dùng cách khác để trả lời rồi.
Tôi gọi cho mẹ.
Mẹ vừa bắt máy, tôi mới nói hai câu, bà đã thở dài: “Hồi con gả vào nhà họ Chu đã là trèo cao, vốn chẳng xứng đôi, ly h/ôn cũng tốt.”
Nói xong, mẹ lại an ủi tôi: “Thằng Thời đó, nhìn ngoài thì có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra tính tình còn lạnh hơn ai hết. Nhìn là biết không phải người biết yêu thương.”
Không phải vậy đâu.
Tôi từng nghe nói, những năm Chu Đình Thời yêu Đàm Ngọc Thanh, anh gần như muốn đem hết những điều tốt đẹp nhất trên đời cho cô ấy.
Anh nâng niu, che chở, sợ nhất là cô ấy chịu ấm ức.
Nhưng đúng là tôi và Chu Đình Thời không xứng đôi.
Anh là công tử xuất thân danh giá, lớn lên trong nhung lụa, làm gì cũng thuận lợi, việc gì cũng giỏi, thứ gì cũng muốn tốt nhất.
Chỉ riêng hôn nhân là không như ý.
Sau khi Đàm Ngọc Thanh kết hôn, gia đình Chu Đình Thời liên tục thúc ép anh đi xem mắt.
Người nhà vừa tiếc cho anh và Thanh Thanh lỡ duyên, vừa sợ anh chìm mãi trong quá khứ không thoát ra được, nên mới nghĩ ra cách này.
Khoảng thời gian đó, vô số cô gái vây quanh anh.
Tiểu thư nhà giàu, danh môn khuê nữ, nhiều đến mức hoa cả mắt.
Cuối cùng, anh lại chọn tôi.
Một người bạn của anh, cũng là đàn anh của tôi, thuận miệng nhắc đến tôi: “Tôi có một em khóa dưới, nhìn cũng xinh, chỉ là gia cảnh hơi kém. Tính tình thì ngoan, dễ bảo. Nhưng dạo này hình như nhà em ấy sắp phá sản.”
“Anh Thời còn nhớ cô bé đó không? Mùa xuân năm ngoái, cô ấy đến dự sinh nhật tôi, tôi còn nhờ cô ấy mang canh giải rượu cho anh.”
Thời điểm đó, Chu Đình Thời rất trầm lặng, đi chơi cũng uể oải, chẳng mấy khi nói chuyện.
Không ai nghĩ anh sẽ phản ứng gì.
Ai ngờ anh lại lên tiếng, giọng trầm thấp: “Hẹn cô ấy giúp tôi.”
Cả phòng lập tức xôn xao: “Gì cơ? Anh Thời muốn gặp em khóa dưới của cậu á?”
Chu Đình Thời khi ấy chỉ cười, hứng thú đáp: “Ừ.”
Những năm sau đó, vẫn có người cảm thấy bất bình thay anh.
Họ cho rằng cuộc hôn nhân này của Chu Đình Thời quá tùy tiện, tôi không xứng với anh.
Họ công khai lẫn bóng gió nhắc đến cô gái từng đứng bên anh, từng được xem là cặp đôi hoàn hảo.
Nếu nói Đàm Ngọc Thanh là vầng trăng nơi chân trời, thì tôi chỉ là bùn đất dưới chân.
Chu Đình Thời giẫm lên tôi, những người xung quanh còn hận không thể thay anh đổi đôi giày mới.
5
Ngày Chu Đình Thời trở về, tôi đang thu dọn hành lý.
Anh mang theo phong sương bước vào nhà, giữa chân mày là vẻ mệt mỏi.
Vừa xoa trán vừa đi vào phòng khách, anh mở miệng: “Xin lỗi, dạo này có chút việc nên anh không chú ý đến em…”
Nói đến đây, anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lời nói đột ngột dừng lại.
Tôi ngừng tay: “Em vẫn chưa dọn xong, nhà hơi bừa. Anh cứ ngồi trước, đợi em một lát, sắp xong rồi.”
Anh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Rất lâu sau, anh mới nhìn tôi từ đầu đến chân, ngơ ngác hỏi: “Em đi công tác à?”
“Không.”
“Du lịch?” anh hỏi tiếp, giọng hơi run.
Tôi thở dài, vừa định trả lời thì anh dường như đã đoán ra điều gì, bỗng bật cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng nói từ trên cao vang xuống như mệnh lệnh:
“Sao? Không đi công tác, cũng không du lịch. Vậy dọn dẹp thế này là sao? Hay là… em định ly h/ôn với anh?”
Từ khi kết hôn đến giờ, tôi chưa từng thấy Chu Đình Thời như vậy.
Lạnh lùng, sắc sảo, áp lực nặng nề.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu: “Đúng, em muốn ly h/ôn.”
Anh mím môi, lại nhìn sang chiếc vali bên cạnh tôi: “Em nghiêm túc chứ?”
Trước khi cưới, anh từng nói với tôi, chỉ cần tôi mệt mỏi hay chán nản, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc cuộc hôn nhân này.
Tôi “ừ” một tiếng: “Không đùa.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói: “Cho anh một lý do.”
Tôi nắm chặt tay cầm vali, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh ngồi xuống, dáng vẻ rất kiên nhẫn: “Không nói được à? Không sao, đêm còn dài, em cứ từ từ nghĩ. Anh có nhiều thời gian.”
Sắc mặt anh rất bình tĩnh, dưới mắt là quầng thâm rõ rệt.
Hiển nhiên, anh đã rất lâu không ngủ ngon.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Là bác tài xế tôi đã hẹn trước.