Skip to main content

#TĐC 483 0,5 điểm của tình yêu

5:30 chiều – 20/01/2026

6

Tối hôm đó, tôi và Trần Tu Kiệm đã thực sự kết thúc.

Anh ta vẫn rạng rỡ như cũ, cùng Hứa Thư Dao trở thành một cặp bài trùng, tham gia không ít hội nghị quốc tế.

Còn tôi thì dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

Vốn tưởng rằng tôi sẽ thuận lợi trải qua nốt quãng thời gian đại học cuối cùng này.

Nhưng ngay sau khi nộp bản thảo luận văn đầu tiên, Hứa Thư Dao đột nhiên tố cáo tôi đạo văn.

Chúng tôi bị gọi lên văn phòng để giáo sư trực tiếp đối chiếu.

Từ dàn ý, logic, tài liệu tham khảo cho đến từng thuật ngữ cụ thể, độ trùng lặp lên tới 60%.

Là người tự mình viết ratôi đương nhiên không thẹn với lòng.

Chỉ là trước đó máy tính của tôi bị hỏng, tôi  mượn tạm máy của Trần Tu Kiệm để sửa một bản, không nhớ rõ mình đã xóa file hay chưa.

Còn việc Hứa Thư Dao làm sao xem được luận văn của tôi thì hoàn toàn không  cách nào biết được.

Kết quả thẩm định còn chưa , Hứa Thư Dao đã đỏ hoe mắt trước.

Cô ta khóc lóc đáng thương: “Tống Chức, chuyện cuộc thi đã qua bao lâu rồisao cậu vẫn còn thù hằn mình như vậy? Cậu  biết mình đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào bài luận này không? Hay là vì cậu bất mãn chuyện chia tay với anh Tu Kiệm nên cố ý trút giận lên mình?”

“Tâm huyết của mỗi người đều xứng đáng được tôn trọng, kẻ gian lận học thuật nhất định phải bị trừng phạt.”

Câu nói nàyanh ta nhìn chằm chằm vào tôi mà nói.

Anh ta biết tôi từng dùng máy tính của anh ta để sửa luận văn, với trí thông minh của mình, chỉ cần lần theo dấu vết là sẽ tìm ra chân tướng.

Nhưng anh ta thà nghi ngờ tôi còn hơn là nghi ngờ cô cộng sự tốt của mình.

Quả nhiên, sự khắt khe của anh ta chỉ dành riêng cho tôi.

Tôi khẽ nhếch môi, trong lòng chỉ còn lại sự bình thản sau khi mọi thứ đã lụi tàn.

Lần nàytôi không muốn để bản thân phải chịu uất ức thêm nữa.

Bước ra khỏi văn phòng, tôi gọi điện cho bố.

“Bố ơi, con đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ về công ty.”

“Bố  thể giúp con việc này trước được không?”

“Con gái ngoan, yêu cầu của con thì chắc chắn bố phải đáp ứng rồi!”

Bố tôi mừng rỡ ra mặt, ông bỗng ho khan mấy tiếng.

“Nói đi, con muốn bố giúp việc gì nào?”

Không ai biết rằng, bố tôi chính là người nắm quyền thực sự đứng sau Quỹ hỗ trợ của Đại học Kinh thành.

Năm đó, thấy hoàn cảnh của Hứa Thư Dao quá khó khăn, tôi không đành lòng nhìn một viên ngọc quý bị vùi lấp nên đã xin bố đầu tư thiết lập một khoản học bổng.

Cô ta chắc chắn không thể ngờ rằng, số tiền mà cô ta sắp dùng để đi du học đều đến từ nhà tôi.

Đã câu ta năm lần bảy lượt gây rắc rối, tôi cũng chẳng việc gì phải nể tình nữa.

Sau khi nghe xong mọi chuyện, bố tôi đồng ý rất sảng khoái.

“Trong thỏa thuận tài trợ vốn dĩ đã ghi rõ, người nhận hỗ trợ phải  phẩm hạnh tốtkhông  tiền án tiền sự hay hồ sơ xấu, nếu không bên ta  quyền chấm dứt tư cách của họ.”

“Chức Chức, con phải hiểu rằng, tài nguyên của gia đình là để con tận hưởng từ khi mới sinh ra.”

Ông khẽ thở dài, giọng  chút buồn bã.

“Chăm chỉ học hành là tốt, nhưng bố không muốn con phải vất vả như thế, càng không muốn thấy con vì một tình yêu chưa chín chắn mà lãng phí những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.”

Tôi hiểu ý của ông.

Ngày trước, vì mải mê theo đuổi Trần Tu Kiệm mà tôi chán ăn mất ngủ, khiến bố tôi xót xa vô cùng.

Ông khuyên tôi từ bỏ, nhưng tôi lại nổi m.á.u nổi loạn mà cãi nhau với ông một trận lôi đình.

Nếu không phải Trần Tu Kiệm lỡ miệng,  lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được bố đã hạ mình đi cầu xin anh ta vì tôi.

Những năm qua, tôi vẫn luôn chấp niệm với một đoạn tình cảm không được đáp lại.

Tôi tự ép mình thành một dáng vẻ xa lạ, đến cả lý tưởng cũng phải phụ thuộc vào người khác.

Mà quên mất rằng, bố vẫn luôn mong tôi về nhà, mỗi ngày đều lo lắng xem tôi sống  vui vẻ hay không.

Thậm chí khi ông phát bệnh phải phẫu thuật, tôi cũng không kịp  mặt bên cạnh ông.

Tôi của lúc đó thật sự quá sức không hiểu chuyện.

Tôi sụt sịt mũi, ngoan ngoãn đáp: “Con biết rồi, thưa bố.”

“Bố yên tâm, con sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa đâu.”

Trần Tu Kiệm nghĩ về tôi thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Tôi cũng sẽ không vì anh ta mà rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Nếu anh ta đã đinh ninh tôi là loại đại tiểu thư dựa dẫm vào gia đình để dùng đặc quyền.

Thì tôi thà mượn cơ hội này, biến cái danh xưng đó thành sự thật luôn cho rồi.

Không lâu sau, chuyện đạo văn đã lan truyền khắp trường.

Sự nghèo khó và nỗ lực của Hứa Thư Dao vốn đã nổi tiếng, nên đa số mọi người đều lập tức đứng về phía kẻ yếu.

Trong phút chốc, tin đồn bủa vây khắp nơi.

“Còn phải nghĩ ànhìn là biết ngay Tống Chức đạo văn rồi!”

“Nghe nói học thần họ Trần chia tay cô ta từ lâu rồi, cô ta không cam tâm việc Hứa Thư Dao cùng bạn trai cũ đi thi đoạt giải nên mới cố ý làm trò bẩn thỉu!”

“Nếu tội đạo văn mà bị xác thực, Tống Chức làm sao ra nước ngoài đuổi theo học thần được nữa, cô ta đúng là tự tuyệt đường sống của mình rồi.”

Những năm qua, chuyện tôi và Trần Tu Kiệm hợp rồi lại tan, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ.

Họ quả quyết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc, và sẽ tiếp tục đi du học để bám lấy Trần Tu Kiệm.

Đến cả bạn cùng phòng của anh ta cũng chạy đến hỏi tôi phải hai đứa thật sự chia tay rồi không.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là do Hứa Thư Dao tung tin.

Tôi bận rộn thu thập chứng cứ, không rảnh để tâm đến mấy lời này.

Tôi giao máy tính cho người mà bố tìm tới, họ đã giúp tôi khôi phục lại các dữ liệu cũ.

Sau khi sắp xếp lại các dấu vết trong quá trình sáng tác luận văn, tôi gửi chúng vào hòm thư tố cáo của Quỹ hỗ trợ.

Hứa Thư Dao vu khống tôi vì muốn tôi không thể học thẳng lên cao học hay đi du học.

Rõ ràng là cô ta đã nghĩ quá nhiều rồi.

Người bị hủy hoại tương lai chắc chắn sẽ không phải là tôi.