Skip to main content

#TĐC 483 0,5 điểm của tình yêu

5:31 chiều – 20/01/2026

Ba giờ sáng, Trần Tu Kiệm lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng.

Anh không biết dạo này mình bị làm sao nữa.

Kể từ khi chia tay Tống Chức, anh chưa từng  lấy một giấc ngủ yên ổn.

Cứ nhắm mắt lại, gương mặt đẫm lệ của Tống Chức lại hiện lên trong tâm trí.

Đêm đó trong con hẻm, anh say khướt, nên những lời cụ thể mình đã nói  chút mơ hồ.

Nhưng thông qua phản ứng của cô, anh  thể đoán được đó không phải là lời hay ý đẹp gì.

Nhưng không sao, vốn dĩ anh cũng chẳng  ý định lâu dài với cô.

Tống Chức chủ động đề nghị chia tay đúng là hợp ý anh, đáng lẽ anh phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Nhưng tại sao, trong lòng lại luôn cảm thấy trống rỗng như vậy.

Điều này hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh.

Trần Tu Kiệm nằm xuống lần nữa, ép mình phải nhắm mắt lại.

Nửa giờ trôi qua, anh vẫn trằn trọc không sao ngủ được.

Anh dứt khoát bật đèn ngủ, cầm tờ báo tiếng Anh bên gối lên đọc.

Học tập là việc anh giỏi nhất, và cũng là việc duy nhất  thể khiến anh bình tâm lại.

Thế nhưng những từ vựng vốn dĩ quen thuộc hàng ngày, lúc này lại giống như những ký hiệu xa lạ, đ.â.m vào dây thần kinh khiến anh đau nhức.

Trần Tu Kiệm cứ thế nhịn đau đầu mà thức đến sáng.

Đám bạn cùng phòng lần lượt thức dậy, ai nấy đều bị sốc trước quầng thâm mắt của anh.

“Học… Học thần, cậu bị sao thế này? Không lẽ hôm qua lại thức đêm học bài đấy chứ!”

“Cậu sắp đi du học rồi mà còn cày cuốc thế à, để cho anh em con đường sống với chứ!”

Giữa những tiếng than vãn,  một người hóng hớt lên tiếng.

“Tôi thấy chưa chắc là vì học đâu…”

“Có lẽ là vẫn còn vương vấn cô người yêu cũ nào đó chăng!”

Trần Tu Kiệm lập tức phản bác: “Không phải.”

“Tôi đối với cô ấy… đã không còn cảm giác gì rồi.”

Lời vừa thốt ra, mấy người bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau chút bất ngờ.

Một nhân vật tầm cỡ như Trần Tu Kiệm, làm việc hay đối nhân xử thế đều luôn giữ thái độ hờ hững.

Bất kể là khi yêu hay lúc chia tay, chẳng bao giờ thấy anh  biến động cảm xúc lớn, huống chi là chủ động nói ra những lời như vậy.

Trần Tu Kiệm cũng nhận ra mình thất thố, liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, xa cách thường ngày.

Anh thong thả thay đồ, chuẩn bị đi thư viện.

Bỗng nhiên, một sợi dây chuyền rơi ra từ trong ba lô.

Trần Tu Kiệm sững sờ mất vài giây.

Anh nhớ nhầm sao?

Chẳng phải sợi dây chuyền này đã bị Tống Chức vứt đi rồi ư?

Cuối cùng, dựa vào những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu, anh mới cố gắng nhớ lại được.

Đêm đó, sau khi Tống Chức bỏ đianh cũng định rời khỏi.

Nhưng khi vừa đi đến đầu hẻm, anh lại loạng choạng quay trở lại.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh nén cơn buồn nôn vì mùi hôi thối nồng nặc để lục lọi trong thùng rác, tìm lại sợi dây chuyền đó.

Rõ ràng chính mình là người buông lời cay nghiệt trước, tại sao lại không kìm lòng được mà nhặt nó về?

Chỉ là một sợi dây chuyền thôi,  đáng để anh phải t.h.ả.m hại như vậy không.

Trong trạng thái tỉnh táo, Trần Tu Kiệm vẫn không thể hiểu nổi logic đằng sau hành động này của mình.

Sau khi chia tay, dường như chỉ số thông minh của anh cũng tụt dốc không phanh.

Chỗ sợi dây chuyền áp sát vào lòng bàn tay, dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của cô.

Trần Tu Kiệm đột nhiên cảm thấy như bị bỏng, vội vàng ném sợi dây chuyền vào ngăn kéo.

Anh vô cảm bước ra khỏi cửa, cố dùng gió lạnh để trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh.

Vừa đến cổng thư viện, Hứa Thư Dao đột nhiên gọi điện tới.

Trần Tu Kiệm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng: “Anh Tu Kiệm, anh  thể giúp em được không!”

Chương 8

Vài phút sau, Hứa Thư Dao thở hổn hển chạy tới.

Trần Tu Kiệm đang đứng dưới gốc cây lật xem một tờ tạp chí nước ngoài, chiếc áo khoác đen cao cổ càng tôn thêm vóc dáng cao ráo, tuấn tú của anh.

Cô ta không biết, mối quan hệ hiện tại giữa mình và Trần Tu Kiệm là gì.

Anh đối với ai cũng giữ thái độ xa cách, nhưng thỉnh thoảng lại thể hiện sự kiên nhẫn với cô ta.

Liệu điều đó  chứng minh rằng cô ta là người đặc biệt đối với anh không?

Đến như Tống Chức ở bên anh bao nhiêu năm còn bị đá không thương tiếc.

Nghĩ vậy, Hứa Thư Dao bắt đầu thấy tự tin hơn.

Anh ta  thể đứng đây đợi cô, chắc hẳn là cũng thích cô rồi.

Sau một hồi suy tính, Hứa Thư Dao ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh Tu Kiệm”.

Thấy Trần Tu Kiệm nhìn sang, cô ta lập tức tỏ vẻ uất ức, khẽ đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt.

“Tống Chức lại quay sang vu khống em, nói em đạo văn luận văn của cậu ấy.”

“Nhà trường đang điều tra rồi, nhưng nhà Tống Chức quyền thế như vậy, ngộ nhỡ mọi người đều bị cậu ấy lừa thì phải làm sao đây?”

“Anh Tu Kiệm, anh giúp em với. Chỉ cần anh đứng ra làm rõ thì các thầy cô nhất định sẽ tin tưởng. Em không thể chịu hàm oan vô cớ như vậy được, nếu không bao nhiêu nỗ lực của em đều đổ sông đổ biển hết… hức…”

Tiếng khóc của Hứa Thư Dao khiến Trần Tu Kiệm cảm thấy chán ghét vô cớ.

Tống Chức, lại là Tống Chức.

Rõ ràng bọn họ đã chia tay rồi.

Nhưng tại sao cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của anh như vậy?

Cứ như đang đối đầu với anhanh càng không muốn nghĩ tới thì người khác lại càng thích nhắc đến.

Trần Tu Kiệm lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu cô không đạo văn thì cứ yên tâm đợi kết quả điều tra đi.”