Tôi và cô bạn thân cùng nhau xuyên sách rồi.
Cô ấy gả cho một tên đồ tể sát vách, tôi thành phu nhân của gã thư sinh ốm yếu trong viện.
Một người đêm nào cũng hì hục như trâu như ngựa, một người thì năm im như khúc gỗ.
Một người thì quá độ, một người thì thiếu thốn.
Thế là sau một tháng vật vờ, lay lắc, cùng hai cặp mắt thâm sì, chúng tôi quyết định cùng nhau bỏ trốn khỏi đây.
Cho đến hai năm sau.
Một sát thủ lạnh lùng đã đột nhập vào sân sau và bắt cóc cô bạn thân tôi
Mà tôi hoảng loạn chạy đi báo quan, lại bị vị thừa tướng kia bắt được, giam vào phòng tối.
Trong gian phòng tối tăm mờ mịt, thừa tướng kia cởi bỏ hoa phục, quỳ sau ta, ghì chặt vai ta, khàn giọng nói.
“Nghe lời nào…”
“Ngồi thấp xuống thêm chút nữa.”