13
Mấy ngày liền sau đó.
Giống hệt như lần mới đưa tôi về phủ, Tô Trường Mộ lại như thoắt ẩn thoắt hiện.
Có điều, hắn không còn nhốt ta trong phòng, mà gọi vài nha hoàn đến hầu hạ, để các cô ấy cùng tôi đi dạo trong phủ, tránh buồn bực.
Lúc đầu, tôi vẫn không muốn đi lại, sợ gặp phải tiểu thư kiêu kỳ kia, tình địch chạm mặt nhau ắt xảy ra chuyện chẳng lành, đến lúc đó ắt không tránh được một phen rắc rối.
Cho đến khi ngột ngạt không chịu nổi, mấy nha hoàn đưa ra đề xuất đi hái đài sen ở hồ.
Lúc đó tôi mới theo họ ra ngoài đi dạo.
Thế nhưng qua mấy ngày rồi mà vẫn không hề chạm mặt cô ấy.
Đến đêm, Tô Trường Mộ, người mất tích mấy ngày nay, rốt cuộc xuất hiện, vừa đến đã đè tôi xuống giường.
Hai tay hắn kẹp chặt cổ tay tôi giơ lên khỏi đầu, hơi thở nóng rực như từng đốm lửa thiêu đốt khắp nơi.
Tôi không ngờ, Tô Trường Mộ trước đây đến việc chạm vào tôi còn chẳng chịu, thế mà nay lại chơi trò cưỡng ép như vậy.
Trong lúc lắc đầu né tránh, ta nhắc đến vị tiểu thư kia, cố gắng gọi lý trí của hắn trở lại.
Hắn đang vùi đầu trước n g ự c tôi thì bỗng khựng lại, hắn chống người ngồi dậy, giọt mồ hôi rơi xuống cằm tôi, hỏi:
“Đây chính là lý do nàng bỏ đi sao?”
“Vậy nàng thử nói xem, nàng đã thấy gì rồi?”
“Ta thấy chàng tặng trâm cài cho cô ấy, nhận tiền từ cô ấy, còn có cả câu ‘Ta sẽ đợi chàng ở kinh thành’ nữa.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Tô Trường Mộ khẽ bật cười, lật người nằm nghiêng, cứ thế nhìn tôi, trong mắt chan chứa sự dịu dàng.
“Cây trâm đó vốn là nàng ta nhờ bạn đồng học mang tới, ta không nhận nên chỉ có thể trả lại thôi. Chẳng lẽ khi ta đã có nàng rồi, mà ta còn có thể nhận tín vật định tình của người khác sao?”
“Còn về túi tiền kia…”
Tô Trường Mộ thoáng ngập ngừng, lúng túng, rồi trừng mắt nhìn tôi: “Nếu chẳng phải hôm ấy ánh mắt nàng dõi theo tên đồ tể bên cạnh tựa như sói rình mồi, thì ta cũng đã không bất an đến mức mà nhận lấy số tiền kia, cũng chỉ để đưa nàng vào kinh thành cùng ta.”
“Sau đó nàng bỏ trốn, ta còn thầm mừng… mừng rằng nàng vẫn còn trong sạch. Nếu gặp được chỗ dựa tốt, cũng có thể coi như giao phó một phần quá khứ.”
Dù sao lúc đó ta nghèo xơ nghèo xác, tương lai chưa biết thế nào, thật sự không thể cho nàng chỗ dựa nào cả”
“Nhưng mà Uyển Uyển à, lần này, chính nàng tự dấng thân đến trước mắt ta.”
“Vậy lần này, cho dù nàng có nói gì, ta cũng sẽ không để nàng đi nữa.”
Vừa nói, hắn vừa nâng một chân ta lên, từ phía sau mãnh liệt thúc đẩy tới, từng hồi kịch liệt.
14
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua.
Hắn mang tin tức trở về, nói là đã tìm được Tống Mạt Mạt.
Nhưng tên đồ tể kia lại lấy danh nghĩa phu thê mà không chịu thả người.
Thế là tôi cầu xin hắn, dù không cứu được, nhưng hãy đưa tôi đến gặp cô ấy dù chỉ một lần thôi cũng được.
Thế là hắn cưỡi ngựa, đưa tôi đến một khu rừng trúc ngoài kinh thành, nơi ấy kín đáo, gió mát lững lờ.
Hoàng hôn buông xuống, tên đồ tể đứng trong viện, tay cầm một thanh kiếm sắc bén, thân hình như vỏ kiếm, lóe ánh lạnh lẽo.
Cũng chẳng rõ Tô Trường Mộ đã nói gì với hắn.
Hắn chợt xoay người, đi về phía hành lang, để cho tôi và Tống Mạt Mạt một cơ hội để nói chuyện riêng.
Chỉ là ánh mắt kia vẫn đầy cảnh giác.
Như con d a o găm cắm trên tờ giấy kia, dường như chỉ cần tôi lại dắt Tống Mạt Mạt bỏ trốn, thì ngay giây sau, thanh kiếm trong tay hắn sẽ thật sự c ắ t ngang cổ họng tôi.
Tôi theo phản xạ rùng mình một cái vì lạnh lẽo.
Và tôi không dám nhìn hắn thêm nữa.
Chỉ vì lần này, tôi vẫn sẽ đưa Tống Mạt Mạt chạy trốn, quay về thế giới vốn thuộc về chúng tôi.
Vừa bước vào phòng, Tống Mạt Mạt lập tức nắm chặt tay tôi.
Cô ấy làm động tác ‘suỵt’.
Sau đó kéo tôi đến bên song cửa, chỉ ra rừng trúc ngoài kia, thì thầm nói:
“Tiểu quan trong hậu viện của cậu, đêm qua đã tới, hắn nói rằng đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa ở đó, chờ đến lúc màn đêm buông xuống, chúng ta sẽ lên đường, còn bọn họ sẽ tìm cách cầm chân hai người Cố Từ bọn họ.”
“Khi ấy cậu cũng không nói gì, tớ còn tưởng cậu đã sa ngã, học theo người ta nuôi nam sủng ở hậu viện cơ đấy.”
“Cậu nói xem, cậu đã tính toán sắp đặt tất cả từ khi nào thế? Tớ còn sợ hôm nay cậu tìm không thấy tớ, rồi sẽ bỏ đi một mình.”
Tôi lau khô giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy, rồi nói: “Sao có thể?”
“Đừng coi thường ba tên tiểu quan ấy, mỗi người đều có bản lĩnh lớn, chỉ là bị thời thế giam hãm, vận mệnh và thân phận đều nằm trong tay kẻ khác. Tớ đã hứa với họ, đợi khi chúng ta trở về, tớ sẽ chuộc thân cho họ, còn giao gia sản lại cho họ quản lý.”
“Vì vậy họ mới cam tâm tình nguyện làm việc cho chúng ta.”
“Còn Tô Trường Mộ đến kinh thành sớm hơn chúng ta, lại là vị tể tướng trẻ nhất triều này, hành tung dĩ nhiên dễ dò hỏi. Tớ nhờ hắn đi tìm cậu, rồi lại sai người bí mật theo dõi hắn, mới có thể xác định được vị trí của cậu, chuẩn bị trước cho ngày hôm nay.”
“Dù sao chúng ta đã hẹn cùng nhau trở về nhà mà, không phải sao?”
“Đúng vậy!”
Tống Mạt Mạt nắm chặt tay tôi, vừa khóc vừa cười.
Khóc là vì sắp phải rời đi, cười cũng là vì được rời đi.
15
Sau khi giải thích rõ ràng tất cả.
Mặt trời cũng đang dần khuất sau núi, ánh hoàng hôn nhạt dần.
Một vầng trăng khác chậm rãi nhô lên.
Ngay khoảnh khắc hai vầng trăng giao nhau, tôi nắm chặt tay Tống Mạt Mạt, nhanh chóng trèo qua cửa sổ, chạy về phía ngựa.
“Mau lên, không còn kịp nữa rồi.”
“Chúng ta phải đến được hồ Liên Tâm đúng vào thời điểm nguyệt thực, nếu để lỡ lần này, e là phải đợi thêm hai năm nữa.”
Nói xong, mặc kệ động tĩnh phía sau, hai người Tô Trường Mộ và Cố Từ đang đuổi tới, cùng với tiếng đao kiếm vang trời để ngăn cản bước chân họ.
Đến nơi.
Chúng tôi lập tức phóng xuống ngựa. Chèo thuyền tiến thẳng ra giữa hồ.
Đúng lúc hai vầng trăng giao nhau, tôi nắm chặt tay cô ấy, cùng nhau lao vào quần sáng nơi trung tâm hồ.
Trong chớp mắt, chúng tôi đã trở về hiện đại.
Khoảnh khắc ấy, tôi và Tống Mạt Mạt ôm nhau vừa khóc vừa cười, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa thấy an ổn khi đã trở về hiện thực, lại xen lẫn một nỗi trống trãi trong lòng không rõ nguyên do.
Về sau, tôi cứ sống an ổn như vậy qua 2 năm.
Chỉ là đôi khi tôi lại thẫn thờ, nửa đêm thức giấc đi rửa củ sen, rồi ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng đôi khi sẽ hiện lên một cái tên, nhưng rồi cũng cô đơn biến mất.
Cho đến ngày đó đến, ngày mà tôi đã khoanh vào tờ lịch không biết bao nhiêu lần.
Tôi và Tống Mạt Mạt cùng nắm chặt tay nhau, ngồi co ro trên sofa.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy Tô Trường Mộ và Cố Từ đột ngột xuất hiện ngay giữa phòng khách, tựa như xé toang hư không mà đến.
Còn Cố Từ, gương mặt lạnh lẽo hằn đầy sát ý, l ư ỡ i k i ế m trong tay chỉa thẳng về phía cổ tôi, giọng gằn từng chữ:
“Ta đã nói. Một khi ngươi còn dám đưa nàng ấy đi, ta sẽ khiến ngươi c h e c không toàn thây.”
Ánh k i ế m lóe sáng, kề sát vào da thịt, tim tôi chợt khựng lại.
Nhưng Trường Mộ đã kịp thời chặn lại, mắt đỏ hoe. Hắn dường như biến lại dáng vẻ thiếu niên gầy gò yếu đuối, tự ti mà quật cường ở trấn Thanh Từ năm nào.
“Không được.”
“Uyển Uyển… lần này, nàng thật sự không thể bỏ rơi ta lại được nữa rồi.”
Tôi và Tống Mạt Mạt nhìn nhau cười.
Chỉ thấy khoảng trống trong tim dường như đã được lấp đầy.
Bởi vì chúng tôi đã sớm đoán được, với tính cách của hai người bọn họ, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để xuyên không đến đây mà thôi.
(Hết)