Skip to main content

#TĐC 583 TÌNH TÀN TRONG GIÓ

1:58 sáng – 28/01/2026

Ngay khi ba người đang căng thẳng đối đầu, sau lưng Ôn Cẩn vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Cậu ta không có quyền can thiệp, vậy tôi thì sao!?”

Tim Ôn Cẩn trùng xuống — là Bùi Chiêu Hàn.

Thân hình cao lớn của anh bước ra từ vùng sáng ngược nắng, khí thế lạnh lẽo, áp lực đè nặng đến mức khiến không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt lùi lại, vô thức nhường đường cho anh.

Ánh mắt anh sâu thẳm như vực thẳm, nhìn cô chằm chằm, mang theo sức ép không thể kháng cự.

“Vai này, để cho Thanh Ly.”

Chỉ một câu nhẹ bẫng như gió thoảng, lại khiến Ôn Cẩn cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Cô ngơ ngác nhìn anh, không thể tin vào tai mình, môi run rẩy: “Anh… nói gì?”

“Thanh Ly đã chuẩn bị cho vai diễn này từ rất lâu, bỏ ra rất nhiều công sức. Em chỉ may mắn hôm nay diễn ổn, nhưng xét về thực lực, vai này vẫn nên là của Thanh Ly.”

Anh liếc mắt nhìn đạo diễn, đạo diễn lập tức đổi giọng hùa theo:

“Tổng giám đốc Bùi nói đúng, cô Tô năng lực vững vàng, tôi cũng đã suy nghĩ lại rồi, quả thực vai nữ chính này nên để cô Tô đảm nhiệm.”

“Không công bằng!”

“Cho dù anh thiên vị cô ta thì cũng không thể lạm dụng quyền lực trắng trợn như vậy trước mặt bao người! Anh nghĩ mọi người đều mù hết à?”

Bùi Chiêu Hàn hừ lạnh: “Vậy cô đi hỏi thử xem — tôi ra quyết định như thế, có ai dám không phục?”

Xung quanh, tất cả diễn viên và nhân viên đều cúi đầu, không một ai dám đứng về phía Ôn Cẩn.

Tô Thanh Ly mắt ngấn lệ, dịu giọng khuyên: “Chiêu Hàn, cô ấy còn nhỏ, anh đừng mắng như vậy… Nếu cô ấy thật sự muốn vai này, em nhường cho cô ấy cũng được.”

“Nhường?”

Ôn Cẩn cười lạnh: “Cô vốn chưa từng thắng tôi, lấy tư cách gì nói đến ‘nhường’?”

Thấy cô tiến lên một bước, Bùi Chiêu Hàn lập tức che chắn trước mặt Tô Thanh Ly: “Trẻ tuổi không phải lý do để em làm càn.”

“Thanh Ly lương thiện, không muốn tranh đấu với em. Nhưng tôi cảnh cáo em— nếu em dám bắt nạt Thanh Ly, người đầu tiên không tha cho em chính là tôi!”

Ôn Cẩn quay sang nhìn Giang Tự.

Ngay cả trong ánh mắt của anh ta… cũng đầy cảnh giác với cô, như sợ cô sẽ làm điều gì đó tổn thương Tô Thanh Ly.

Ngực cô nghẹn lại từng cơn, đầu ngón tay siết chặt đến mức bấu sâu vào lòng bàn tay.

Vì Tô Thanh Ly, hết người này đến người khác đều không tiếc đứng về phía đối lập với cô.

Giang Tự, Bùi Chiêu Hàn… hai người giỏi lắm.

Ôn Cẩn không muốn nhìn mặt ba người đó thêm phút nào nữa, cô tức tối quay lưng, lao thẳng vào tuyết.

Đi đến mức không còn đi nổi, cô đấm mạnh một cái vào thân cây.

Tuyết rơi phủ lên hàng mi dài, nhưng không che nổi ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt cô.

Cô vừa giận… vừa đau lòng.

Tại sao ai cũng cố tình gây sự với cô?

Tại sao ai cũng cho rằng cô bắt nạt Tô Thanh Ly?

Rõ ràng là Tô Thanh Ly luôn nhắm vào cô, khiêu khích cô, đổi đủ mọi cách chơi xấu, làm cô bị thương.

Nhưng bọn họ lại nghĩ, là cô cố tình gây khó dễ cho Tô Thanh Ly.

Ôn Cẩn tự giễu bật cười.

Không sao cả… cô sẽ rời đi.

Đến lúc đó, cứ để họ bảo vệ Tô Thanh Ly cho đã đời.

Ôn Cẩn đang nghĩ, thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Chưa kịp quay đầu, một người đàn ông đã lập tức bịt chặt mũi miệng cô, người còn lại trói chặt tay chân cô, cuối cùng tròng lên mắt cô một chiếc bịt mắt.

Gần như chỉ trong tích tắc—

Trước mắt cô tối đen, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

“Ư…!”

Ôn Cẩn đau đến mức bật ra một tiếng rên nghẹn.

Cô bị người ta ném thẳng xuống nền tuyết, cái lạnh thấu xương lập tức xuyên qua lớp quần áo, như chui thẳng vào da thịt.

Một bàn tay to lớn bất ngờ bóp chặt sau gáy cô, ấn mạnh khuôn mặt cô xuống tuyết lạnh buốt.

“Khó chịu không?”

Giọng đàn ông trầm khàn, thô ráp, chất chứa cơn giận dữ đến cực điểm, như thể hận không thể nuốt sống cô.

“Tổn thương mà cô gây ra cho Tô Thanh Ly… tôi bắt cô trả lại gấp trăm lần!”

Máu trong người Ôn Cẩn như đông cứng lại.

Dù người kia dùng thiết bị biến giọng, nhưng cô quá quen mùi trên người hắn.

Là Giang Tự.

Chắc chắn là Giang Tự.

“Anh…!”

Còn chưa kịp nói hết, người đó đã vốc một nắm tuyết nhét thẳng vào miệng cô, mạnh mẽ bịt kín mọi âm thanh.

Tuyết bị ném thô bạo lên người cô, hết lớp này đến lớp khác, càng lúc càng nặng, gần như muốn chôn sống cô.

“Nhớ kỹ hình phạt hôm nay!”

“Sau này nếu cô còn dám bắt nạt cô ấy dù chỉ một chút… tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Theo lời cảnh cáo lạnh lẽo đó, nước tuyết thấm dần vào cổ áo, lạnh đến mức toàn thân cô run bần bật.

Mỗi lần bị vùi thêm một lớp, phổi cô lại như bị mũi băng nhọn đâm xuyên, hơi thở càng lúc càng khó khăn, trước mắt dần tối sầm.

Cô chỉ ấn Tô Thanh Ly xuống tuyết một lần…

Vậy mà Giang Tự lại tự tay “đòi” lại cho cô ta gấp nghìn gấp vạn lần.

Đúng là si tình đến tận xương tủy.

Ôn Cẩn… cố lên.

Không được gục ngã. Không được khuất phục.

Giữa cái lạnh và cảm giác ngạt thở tột cùng, ý thức của cô dần tan rã.

Không biết từ lúc nào, động tác của Giang Tự đã dừng lại, tiếng bước chân của mấy người đàn ông cũng càng lúc càng xa.

Đến khi nhân viên hiện trường phát hiện ra cô, cơ thể cô gần như đã bị đông cứng.

Đêm đó, cô sốt cao suốt cả một đêm.

Sáng hôm sau, Giang Tự lại giống như lần trước— đến bên cô, cúi đầu nhận lỗi.

“Xin lỗi… tối qua tôi tưởng cô tâm trạng không tốt, muốn ở một mình yên tĩnh nên không đi theo. Là tôi không làm tròn trách nhiệm của một vệ sĩ.”

“Cô muốn phạt tôi thế nào cũng được.”

Ôn Cẩn xoa xoa thái dương, ngẩng mắt lên cười khẩy: “Được, vậy thì đúng như anh mong muốn.”

Sau đó cô dẫn anh đến một bãi chăn thả ở ngọn đồi phía sau nhà họ Bùi.

Trong tay cô xoay xoay một chiếc còi, giọng nói lạnh buốt như băng:

“Giang Tự, anh đã hai lần biến mất đúng lúc tôi gặp nguy hiểm. Tôi cho anh hai lựa chọn chịu phạt, hoặc rời đi.”

Giang Tự nhíu mày, dường như đã đoán được cô định làm gì, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn đáp: “Tôi cam tâm chịu phạt.”

Ha…

Trong lòng Ôn Cẩn chua xót đến nghẹn, bật cười thành tiếng.

Dù biết cô sẽ phạt anh thật nặng… anh vẫn muốn ở lại bên cô, chỉ để bảo vệ Tô Thanh Ly sao?

Vậy thì cô sẽ chiều theo anh.

Ôn Cẩn không do dự, thổi mạnh chiếc còi.

Ngay giây tiếp theo, hơn chục con chó dữ cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt hung tợn lao ra từ bốn phía, dồn thẳng về phía Giang Tự.

Đồng tử Giang Tự co rút mạnh.

Ôn Cẩn hỏi lại lần nữa: “Chịu phạt, hay rời đi?”

Giang Tự nhắm mắt lại, vẻ mặt đã cho ra đáp án.

Vì Tô Thanh Ly, anh sẵn sàng bị chó dữ cắn xé… không tiếc.

Những con chó gầm gừ “gừ gừ” trong cổ họng, ba con dẫn đầu xông tới tông mạnh vào đầu gối anh, hất anh ngã nhào xuống đất.

Ngay khoảnh khắc anh bị đè xuống, thậm chí sắp bị xé thành từng mảnh… anh vẫn không phản kháng lấy một lần.

“Giang Tự!”

Một bóng người mảnh mai lao tới, ôm chặt lấy anh, lấy thân mình che chắn cho anh.

“Ôn Cẩn, cô điên rồi à!”

“Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy…”

Tô Thanh Ly còn chưa kịp nói hết câu, một con ngao Tây Tạng bỗng dựng đứng người lên, hai chân trước đè mạnh lên ngực cô ta, dọa đến mức cô ta thét lên một tiếng rồi ngất lịm.

“Thanh Ly!”

Giang Tự — người vừa nãy còn tỏ vẻ khinh thường, không thèm phản kháng — lúc này lại phát điên lên.

Anh một cước đá bay con ngao, lập tức bế bổng Tô Thanh Ly lên, sải bước nhanh đặt cô ta dưới một gốc cây lớn cách đó không xa.

Điều khiến Ôn Cẩn không ngờ là, anh lại lập tức quay trở lại, nắm chặt cổ tay cô rồi kéo thẳng về phía bầy chó dữ.

“Giang Tự, anh làm gì vậy? Buông ra!”

Trong mắt anh tràn ngập sát ý, giọng nói như nghiến ra từ kẽ răng:

“Cô làm tổn thương người khác thì phải trả giá!”

Anh thẳng tay ném cô vào giữa đàn chó, rồi bế Tô Thanh Ly quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần.

Đám chó dữ này vốn đã được huấn luyện đặc biệt, nếu không có chỉ thị thì bình thường sẽ không dễ dàng tấn công người.

Tô Thanh Ly biết rõ điều đó, nên mới cố tình lao ra “cứu” Giang Tự.

Nhưng sau màn náo loạn vừa rồi, cả đàn chó bị kích động, bản năng hoang dã bị ép trồi lên, con này nối con khác phát cuồng!

“Giang Tự…! A—!”

Cơn đau dữ dội nổ tung từ bắp chân.

Hàm răng sắc nhọn xuyên qua lớp ủng da, cắm sâu vào thịt.

Con chó điên cuồng lắc mạnh đầu, lực kéo gần như muốn xé toạc một mảng thịt của cô. Máu thấm đẫm ống quần, loang ra đỏ rực trên nền tuyết trắng chói mắt.

Ôn Cẩn theo bản năng che chặt đầu, nỗi sợ và tuyệt vọng như sóng lớn ập đến.

Ôn Cẩn… đừng khóc, đừng khóc…

Dù có bị cắn chết cũng không được khóc, vì sẽ chẳng ai quan tâm đâu.

Cô giãy giụa tuyệt vọng, nhưng càng vùng vẫy, đàn chó càng điên cuồng cắn xé.

Ngay khi một con khác nhào thẳng về phía ngực cô—

Một bóng đen vụt lao tới!

Con chó đang cắn chân cô bị đá bay mạnh đến mức lăn lông lốc.

“Cút! Tất cả cút hết cho tôi!”

Giọng đàn ông vang lên đầy uy lực, khiến bầy chó dữ nhe nanh lùi lại, cuối cùng cụp đuôi tan tác bỏ chạy.

“Tiểu Cẩn… Tiểu Cẩn, là tôi.”

“Chú nhỏ…”

Ôn Cẩn mơ hồ ngẩng đầu, toàn thân mềm nhũn, ngã gục vào lòng Bùi Chiêu Hàn.

“Đừng sợ… có tôi ở đây…”

Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt cô là một màu trắng chói lòa.

Cô nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, khắp người quấn đầy băng gạc.

Bùi Chiêu Hàn ngồi cạnh giường cô, trên gương mặt hiếm khi xuất hiện chút áy náy:

“Nếu hôm nay tôi không kịp đến, e rằng em đã bị xé xác thành từng mảnh rồi.”

“Cho dù em giận tôi, trách tôi thiên vị Thanh Ly, cũng đừng lấy mạng mình ra để đùa giỡn.”

“Tiểu Cẩn, nghe lời… sau này đừng làm những chuyện tổn thương bản thân nữa.”

Ôn Cẩn khẽ nhếch môi, không nói gì.

Có vẻ như Bùi Chiêu Hàn vẫn nghĩ rằng cô vì giận anh bênh vực Tô Thanh Ly nên mới làm ra chuyện dại dột.

Dù anh nói gì, Ôn Cẩn cũng không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bùi Chiêu Hàn nhìn dáng vẻ lặng im của cô, ánh mắt thoáng thất thần, trong đôi mày lộ ra cảm xúc phức tạp.

Anh còn định nói gì đó thì — Tô Thanh Ly đứng ở cửa.

“Tiểu Cẩn, em không sao chứ?”

“Nghe Giang Tự nói em bị thương…”

Cô ta tiến lại gần, nắm lấy tay Ôn Cẩn, vẻ mặt đầy lo lắng.

Khi cúi người xuống, cố ý để lộ một miếng ngọc bài đang đeo nơi xương quai xanh.

Ôn Cẩn ngẩn người.

Miếng ngọc đó — chính là tín vật năm xưa Bùi Chiêu Hàn từng tặng cho cha cô.

Năm đó, cha cô đeo miếng ngọc này lên cổ cô, rồi dắt tay mẹ cô cùng nhau nhảy xuống sông ngay trước mặt cô.

Chính Bùi Chiêu Hàn đã ôm lấy cô, cứu cô khỏi dòng nước lạnh lẽo.

Trong lòng cô, miếng ngọc này không chỉ là vật sở hữu của Bùi Chiêu Hàn, mà còn là di vật duy nhất của cha mẹ cô.

Vậy mà giờ — lại đang nằm trên cổ Tô Thanh Ly?!

Ôn Cẩn siết chặt tay, giật phắt miếng ngọc xuống: “Trả lại cho tôi!”

“Á!”

Tô Thanh Ly hét lên một tiếng, lùi vội về phía Bùi Chiêu Hàn.

“Cô làm gì vậy?!”

Ôn Cẩn đau đến mức môi trắng bệch, miếng băng trên cánh tay đã thấm đẫm máu đỏ.

Bùi Chiêu Hàn lập tức che chắn cho Tô Thanh Ly, cau mày quát lớn:

“Em làm loạn đủ rồi đấy!”

“Mau xin lỗi Thanh Ly!”

Ôn Cẩn nhìn thẳng vào Bùi Chiêu Hàn, ánh mắt quật cường: “Là cô ta cướp đồ của tôi! Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi cô ta?”

Sắc mặt Bùi Chiêu Hàn lập tức khựng lại.

“Là tôi đưa cho Thanh Ly! Có gì thì trút hết lên tôi!”

Tô Thanh Ly bày ra vẻ đau khổ: “Chiêu Hàn… đều là lỗi của em.”

“Em không biết miếng ngọc này lại quan trọng với Ôn Cẩn như vậy.”

“Em chỉ nghĩ… đây là đồ tùy thân của anh. Anh là chú nhỏ của cô ấy, để cô ấy giữ thứ này… thật sự không phù hợp.”

“Em sợ cô ấy vẫn còn nuôi cái ý nghĩ không theo luân thường với anh, nên mới tự ý lấy đi… Nếu phải trách, thì cứ trách em đi.”

“Không.” Bùi Chiêu Hàn lạnh giọng. “Em không sai.”

Bồn chữ ‘không theo luân thường’ như hai chiếc đinh, hung hăng đóng thẳng vào thần kinh của anh.

Anh giật lấy miếng ngọc bài trong tay Ôn Cẩn, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh:

“Đây là đồ của tôi. Giờ tôi tặng nó cho Thanh Ly rồi.”

“Dựa vào cái gì chứ?!”

“Đó là thứ cha tôi để lại cho tôi! Anh dựa vào đâu mà đem cho người khác?!”

“Miếng ngọc này vốn là của tôi. Tôi muốn cho ai thì cho.”

Ánh mắt Bùi Chiêu Hàn tối sầm lại, giọng nói lạnh đến thấu xương:

“Ôn Cẩn, tôi lạnh nhạt với em suốt ba năm mà vẫn không sửa được cái thói quen lén giấu đồ của tôi… Em thật khiến tôi thất vọng.”

Giọng Ôn Cẩn vỡ vụn, như sắp đứt hơi:

“Đây là di vật duy nhất cha mẹ để lại cho tôi… vì sao tôi không được giữ nó? Vì sao anh nhất định phải cướp đi?”

Cô lao tới giành lại: “Trả lại cho tôi!”

Bùi Chiêu Hàn giơ cao miếng ngọc qua khỏi đầu, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn:

“Tôi thà hủy nó cũng tuyệt đối không trả lại cho em!”

Nói xong, anh thẳng tay ném miếng ngọc ra ngoài cửa sổ.

“Không—!!”

Ôn Cẩn gào lên đến xé lòng, gần như cơ thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí.

Cô không do dự, lao theo miếng ngọc, nhảy thẳng ra ngoài.

“Tiểu Cẩn!”

Đồng tử Bùi Chiêu Hàn co rút dữ dội, anh vươn tay ra nhưng chỉ chụp được khoảng không.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mảnh mai kia… biến mất sau khung cửa sổ, rơi thẳng xuống theo miếng ngọc.

“Điên rồi!”

Từ độ cao hai tầng lầu, cô như một cánh chim gãy cánh, rơi thẳng xuống, đập mạnh vào nền tuyết.

Đau… đau đến mức nghẹt thở.

Trước khi ngất đi, cô lê người trên tuyết, kéo ra một vệt máu thật dài, từng chút từng chút bò về phía miếng ngọc bài.

Có lẽ là cô hoa mắt…

Cô vậy mà lại nhìn thấy hai bóng người — Bùi Chiêu Hàn và Giang Tự — lao như điên về phía cô…

Ôn Cẩn hôn mê trong bệnh viện suốt hai ngày hai đêm.

Khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là gọi cho “Tuấn Diện Tu La”.

Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

“Đêm nay đến đón em.”

Giọng người đàn ông kia cố kìm nén niềm vui: “Được—”

Ngày mai chính là hôn lễ của Bùi Chiêu Hàn và Tô Thanh Ly.

Vốn dĩ cô định rời đi vào đúng ngày anh kết hôn, tự mình chứng kiến anh hạnh phúc rồi biến mất… xem như khép lại một dấu chấm trọn vẹn cho ân nuôi dưỡng suốt bao năm qua.

Nhưng cô đã tích đủ thất vọng rồi.

Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ thêm nữa.

Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Tô Thanh Ly nài nỉ Bùi Chiêu Hàn tổ chức một bữa tiệc độc thân trước hôn lễ, tối nay diễn ra trên du thuyền.

Giang Tự đẩy xe lăn đưa Ôn Cẩn lên du thuyền.

Ôn Cẩn cứ nghĩ trên đường đi, khi chỉ có hai người, anh sẽ giải thích vì sao hôm đó lại vì Tô Thanh Ly mà phát điên, vì sao lại ném cô vào bầy chó dữ.

Nhưng Giang Tự không nói một lời.

Không sao cả.

Nói hay không nói… cũng chẳng còn ý nghĩa.

Bởi vì tối nay, cô sẽ rời đi.

Trong bữa tiệc, Tô Thanh Ly trở thành tâm điểm, tất cả mọi người đều xoay quanh cô ta.

Bùi Chiêu Hàn không ngừng thể hiện tình cảm với cô ta, còn Giang Tự thì nhìn cô ta bằng ánh mắt cưng chiều đến mức không che giấu.

Ôn Cẩn chỉ thấy… thật vô vị.

Cô một mình ra boong tàu, lặng lẽ đứng đó, để gió biển thổi qua mặt.

Tô Thanh Ly kéo mấy cô bạn thân cố tình bước tới, ra vẻ khinh miệt mà sỉ nhục cô.

“Đây là cái gánh nặng mà Bùi Chiêu Hàn nuôi đấy à? Đồ ăn nhờ ở đậu, dựa vào đâu mà so với Thanh Ly được?”

“Ngày mai tổng giám đốc Bùi cưới Thanh Ly rồi, có người nên tự biết thân biết phận mà dẹp cái mộng đó đi.”

Tô Thanh Ly thong thả bước tới, cố ý giơ tay lên khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh:

“Tôi và Chiêu Hàn tình sâu nghĩa nặng, không ai có thể chen chân vào được.”