Ôn Cẩn cười lạnh: “Cô đúng là giỏi thật.”
“Vừa chuẩn bị gả cho Bùi Chiêu Hàn, lại vừa treo Giang Tự lơ lửng.”
“Nhưng mà…”
Giọng cô bình thản đến đáng sợ:
“Dù là Bùi Chiêu Hàn hay Giang Tự… tôi đều không thích nữa.”
“Ba người cứ sống cho tốt với nhau là được.”
“Hả?”
Trong mắt Tô Thanh Ly thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị vẻ độc ác thay thế.
“Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?”
Bùi Chiêu Hàn từ trong khoang tàu đi ra: “Thanh Ly, em sao lại ở đây—”
Phía sau anh còn có Giang Tự, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như chỉ dành riêng cho một người.
Ôn Cẩn nhìn hai người đàn ông đang bước tới, bỗng nghiêng người ghé sát tai Tô Thanh Ly, thấp giọng thì thầm:
“Tôi nói rồi… tôi sẽ thành toàn cho cô.”
Chưa dứt lời—
Ôn Cẩn bất ngờ chộp lấy Tô Thanh Ly, kéo mạnh cô ta lật khỏi lan can boong tàu!
Hai người cùng rơi thẳng xuống biển đen ngòm.
“Cứu mạng! Chiêu Hàn cứu em!”
“Cứu em với, Giang Tự…!”
Tô Thanh Ly vùng vẫy điên cuồng trong nước, vừa sặc vừa gào thét cầu cứu.
“Thanh Ly!”
“Tiểu Ly!”
Bùi Chiêu Hàn không chút do dự nhảy xuống biển, bơi thẳng về phía cô ta.
Giang Tự cũng lao theo ngay sau đó, dốc hết sức bơi về hướng Tô Thanh Ly.
Quả nhiên…
Giống hệt như cô đã đoán.
Ôn Cẩn nhìn hai bóng người đang bơi xa dần, không hề vùng vẫy, cứ thế chậm rãi chìm xuống.
Mọi cảm giác đều bị làn nước biển cuồn cuộn nuốt chửng…
Tạm biệt, Bùi Chiêu Hàn.
Tạm biệt, Giang Tự…
Nước biển lạnh buốt cuộn trào, hai bóng người liều mạng bơi về phía Tô Thanh Ly.
Bùi Chiêu Hàn chộp lấy cổ tay cô ta, Giang Tự đỡ lấy eo cô ta, hai người hợp sức kéo cô ta về phía du thuyền.
Cuối cùng, Tô Thanh Ly được cứu lên boong.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, mong manh yếu ớt như sắp vỡ vụn.
“Thanh Ly!”
Bùi Chiêu Hàn vội cởi áo sơ mi lót dưới đầu cô ta, hai tay chồng lên nhau, dùng sức ép mạnh lên lồng ngực để ép nước.
Nhưng Giang Tự lại đẩy anh ra, giọng khàn đặc, gấp gáp: “Để tôi!”
“A Ly, mau tỉnh lại!”
Anh quỳ một gối xuống, cúi người bóp mũi cô ta, hít sâu một hơi rồi áp môi vào môi cô ta, thổi khí cứu người.
Trán Bùi Chiêu Hàn nổi gân xanh, lại chen lên, hai người gần như sắp cãi nhau, nhưng không ai dám lãng phí dù chỉ một giây.
“Thanh Ly là vợ sắp cưới của tôi, có thổi ngạt thì cũng phải là tôi!”
“Tôi là vệ sĩ, tôi biết cứu người thế nào nhanh nhất!”
“Cậu là vệ sĩ của Tiểu Cẩn! Tôi cảnh cáo cậu đừng vượt quá giới hạn!”
Bùi Chiêu Hàn vừa nhắc đến Ôn Cẩn thì theo bản năng khựng lại.
Anh quay mặt nhìn về phía mặt biển đen kịt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Vừa nãy anh chỉ thấy Tô Thanh Ly rơi xuống biển…
Nhưng trong khoảnh khắc đó, hình như còn có một bóng người khác… cũng lật xuống theo.
Chỉ là anh không chắc.
Có lẽ là anh nhìn nhầm.
Khi nghe thấy tên Ôn Cẩn, Giang Tự cũng nhíu mày, trong đầu lóe lên một ý nghĩ — Ôn Cẩn đâu rồi?
Ngay lúc anh đảo mắt nhìn quanh, định tìm cô giữa đám đông, Tô Thanh Ly bỗng sặc mạnh một ngụm nước.
“Khụ…!”
Cô ta ho dữ dội, hàng mi run rẩy, cuối cùng… cũng mở mắt ra.
Sự chú ý của cả hai người đàn ông lập tức quay lại phía cô ta, rồi đồng thời đưa tay ra—
“Em sao rồi?!”
“Còn thở được không?!”
Hai giọng nói lo lắng chồng lên nhau.
Tô Thanh Ly yếu ớt nhìn họ, nước biển nhỏ tong tong từ tóc xuống, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Nhìn hai người đàn ông hoảng hốt vì mình, hốc mắt cô ta lập tức đỏ lên, rồi nhào thẳng vào lòng Bùi Chiêu Hàn mà khóc nức nở.
“Chiêu Hàn… em sợ chết khiếp…”
“Em cứ tưởng mình sắp chết rồi.”
“Em thật sự rất sợ…”
“Em nghĩ… em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.”
Bùi Chiêu Hàn ôm chặt cô ta vào lòng, giọng dịu dàng đến tận cùng để dỗ dành:
“Không sao đâu, có anh ở đây.”
“Anh tuyệt đối sẽ không để em gặp chuyện gì.”
Giang Tự thấy Tô Thanh Ly đã qua cơn nguy kịch, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lùi lại vài bước, rồi lại tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Ôn Cẩn giữa đám đông.
Cô ấy… đi đâu rồi?
Lúc nãy anh không tìm thấy cô trong khoang tàu, mới nghĩ lên boong xem thử.
Giờ xảy ra chuyện lớn như thế này, sao cô có thể không có mặt?
Vài gương mặt hoảng hốt của mấy tiểu thư danh giá bỗng lọt vào mắt anh.
Anh như đoán ra điều gì đó, lập tức nắm chặt vai một người, lạnh giọng hỏi:
“Mấy cô có thấy Ôn Cẩn đâu không?”
Người phụ nữ bị anh túm lấy run bắn, giọng lắp bắp:
“Không… không có… à không, ý tôi là… lúc nãy bọn tôi chỉ đùa với cô ta thôi… cô ta… cô ta tự nghĩ quẩn nên nhảy xuống…”
“Hả?!”
Đồng tử Giang Tự co rút mạnh: “Cô nói Ôn Cẩn làm sao?!”
Cô ta bị dọa đến mặt trắng bệch, lưỡi như cứng lại, tay run rẩy chỉ về phía mặt biển đang cuộn sóng:
“Ôn Cẩn… cô ấy nhảy xuống rồi.”
Trên mặt Giang Tự pha lẫn sự kinh hoàng và bạo tàn.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hất mạnh cô ta ra rồi lao thẳng đến mép boong tàu.
Bóng tối… một màu đen vô tận.
Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng sóng biển cuộn trào dội vào nhau.
Không thể nào!
Tại sao anh không nghe thấy tiếng Ôn Cẩn kêu cứu?
Nhất định là bọn họ nói nhầm!
Giang Tự không muốn tin, cũng không dám tin, chỉ ngây người nhìn chằm chằm mặt biển.
Bùi Chiêu Hàn lập tức buông Tô Thanh Ly ra, kinh hãi đến mức đồng tử cũng run lên: “Cô nói… ai nhảy xuống?!”
“Ôn Cẩn…”
Ầm một tiếng, cái tên ấy như nổ tung trong đầu Bùi Chiêu Hàn, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi như sắp vỡ ra.
“Tiểu Cẩn… Tiểu Cẩn…”
Anh đẩy Tô Thanh Ly ra, bật dậy lao về phía mép boong, bước chân loạng choạng, miệng không ngừng gọi tên cô.
“Ôn Cẩn!”
Gió biển thổi mạnh, nuốt chửng tiếng gọi của anh.
Anh khàn giọng hét hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chẳng có bất kỳ hồi đáp nào.
“Sao lại thế này…”
“Tại sao cô ấy nhảy xuống?”
“Ai bắt nạt cô ấy?!”
Bùi Chiêu Hàn đôi mắt đỏ rực, gầm lên giận dữ chất vấn.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, im bặt không dám lên tiếng.
Bùi Chiêu Hàn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ:
“Tất cả xuống tìm ngay!”
“Bất kể thế nào… cũng phải tìm được Ôn Cẩn!”
Hai vai anh run lên, ánh mắt trống rỗng nhìn ra biển đen sâu hun hút.
Tại sao lại thành ra như vậy?
Thì ra lúc đó anh không nhìn nhầm…
Bóng người thứ hai rơi xuống biển… đúng là Ôn Cẩn.
Nỗi sợ hãi như từng tấc từng tấc nuốt trọn lấy anh.
Nếu anh quan tâm cô hơn một chút…
Nếu anh đến sớm hơn một bước…
Nếu anh kịp thời kéo cô lên ngay lúc đó…
Bùi Chiêu Hàn không dám nghĩ tiếp.
Anh chưa từng sợ hãi như thế này bao giờ, tim đau đến mức gần như không thở nổi.
Đau… đau đến nghẹt thở.
Bùi Chiêu Hàn bất ngờ túm lấy cổ áo Giang Tự, nghiến răng hỏi:
“Cậu không phải vệ sĩ của Tiểu Cẩn sao?!”
“Tôi hỏi cậu, lúc Tiểu Cẩn xảy ra chuyện, cậu ở đâu?!”
“Vì sao cậu không bảo vệ được con bé?!”
Giang Tự không trả lời.
Gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của anh thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp.
Đối diện với sự chất vấn của Bùi Chiêu Hàn, anh hoàn toàn không mở miệng nổi.
Anh thừa nhận… mình đã thất trách, không bảo vệ được cô.
Nhưng không hiểu vì sao, nơi lồng ngực lại nặng trĩu, thậm chí còn âm ỉ đau.
Dù trước kia anh từng tự tay trừng phạt Ôn Cẩn, muốn cô “biết điều” hơn một chút…
Anh cũng chưa từng nghĩ… cô sẽ chết.
Anh không cam lòng.
Ôn Cẩn dựa vào đâu mà dám thoát khỏi sự khống chế của anh?
Cô dựa vào đâu mà có thể chết?!
Không được.
Bất kể thế nào, anh nhất định phải tìm ra cô.
Giang Tự mạnh tay hất Bùi Chiêu Hàn ra, lạnh lùng nói:
“Tránh ra! Tôi sẽ tự mình đi tìm.”
Nói xong, anh nhảy thẳng xuống xuồng cứu sinh, một mình biến mất trong màn đêm và những con sóng đen ngòm.
Bị bỏ rơi một bên, Tô Thanh Ly nhìn theo với đôi mắt đầy ghen hận.
Khoảnh khắc trước còn được hai người đàn ông tranh nhau bảo vệ…
Vậy mà giờ phút này, cô ta lại bị họ triệt để phớt lờ.
Cô ta bước tới khoác lấy tay Bùi Chiêu Hàn, giọng mềm mại nũng nịu:
“Chiêu Hàn… em lạnh quá. Chúng ta vào trong được không?”
Bùi Chiêu Hàn như bị kéo tỉnh khỏi cơn thất thần.
Ngay giây tiếp theo, anh thẳng tay siết chặt cổ tay Tô Thanh Ly.
“Trước khi Tiểu Cẩn nhảy xuống… cô ở cùng nó đúng không? Hai người đã nói gì?”
“Tô Thanh Ly, nói! Có phải cô ép nó không?!”
Tô Thanh Ly bị vẻ mặt bốc hỏa của Bùi Chiêu Hàn dọa cho sợ tái mặt, cắn môi ấm ức:
“Chiêu Hàn… anh đang trách em sao?”
“Em cũng là nạn nhân mà! Anh tận mắt thấy rồi đấy, vừa rồi em suýt chết đuối!”
“Ôn Cẩn tự dưng phát điên kéo em xuống nước… cô ấy muốn đồng quy vu tận với em.”
“Là cô ấy không muốn sống nữa!”
Sao có thể…
Anh không tin Ôn Cẩn sẽ tự mình nhảy xuống.
Nhất định là cô bị ép.
Bùi Chiêu Hàn loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngồi phịch xuống đất, lòng bàn tay chống lên trán.
Anh lẩm bẩm như mất hồn:
“Tiểu Cẩn… xin lỗi…”
“Là anh không bảo vệ được em.”
“Là anh sai rồi…”
Ba năm qua anh lạnh nhạt với Ôn Cẩn, chỉ muốn cô dứt bỏ tình cảm dành cho mình.
Bởi vì mối quan hệ giữa họ quá đặc biệt…
Anh không đành lòng chạm vào đóa hồng do chính tay mình nuôi lớn.
Anh sợ… hủy hoại cô.
Nhưng những ngày tháng ấy, chẳng lẽ anh không đau đớn sao?
Chỉ là anh chưa từng nghĩ — chính mình lại từng bước đẩy Ôn Cẩn xuống vực sâu.
Anh cứ tưởng chỉ cần cưới người khác, có sự ràng buộc, thì giữa anh và Ôn Cẩn sẽ không còn khả năng nào nữa.
“Xin lỗi… Tiểu Cẩn…”
Không ai để ý thấy, khóe môi Tô Thanh Ly khẽ cong lên, không kìm được mà nhếch thành một nụ cười.
Ôn Cẩn đã nhảy xuống cùng cô ta…
Và tận mắt cô ta nhìn thấy Ôn Cẩn biến mất.
Biển lớn như vậy, sóng mạnh đến thế…
Cô không thể sống nổi đâu.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai cướp hào quang của cô ta nữa.
Không còn ai tranh đàn ông với cô ta nữa.
“Chiêu Hàn… đầu em đau quá, anh đưa em đi bệnh viện được không?”
Cô ta vốn chẳng muốn đứng đây chịu gió lạnh, cũng chẳng hứng thú gì với việc đi cùng đám người này để tìm Ôn Cẩn.
Bùi Chiêu Hàn lập tức sa sầm mặt: “Tránh xa tôi ra!”
Tô Thanh Ly sững sờ.
Ba năm nay Bùi Chiêu Hàn luôn chiều theo cô ta, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô ta bằng thái độ như vậy.
Cô ta đưa tay kéo anh, giọng nũng nịu:
“Em vừa rơi xuống nước, hình như sốt rồi… nếu em bệnh không thể tham dự hôn lễ ngày mai thì làm sao đây?”
“Hôn lễ?”
Trong mắt Bùi Chiêu Hàn bùng lên lửa giận:
“Tiểu Cẩn rơi xuống biển, đến giờ vẫn sống chết không rõ, cô còn dám nhắc đến hôn lễ?”
“Tôi đã nói với cô từ đầu rồi, tôi ở bên cô chỉ để giữ khoảng cách với Tiểu Cẩn.”
“Tiểu Cẩn không còn nữa, tôi cưới cô còn có ý nghĩa gì?”
“Hôn lễ ngày mai… hủy!”
“Anh nói gì? Hủy… hủy sao?!”
Nghe được câu đó, nước mắt Tô Thanh Ly lập tức trào ra.
“Chiêu Hàn, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”
“Chúng ta bên nhau ba năm… chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?!”
Trong đáy mắt Bùi Chiêu Hàn lóe lên tia nóng nảy mất kiên nhẫn, gần như lập tức đáp:
“Không có.”
“Tôi không có bất kỳ tình cảm nào với cô.”
“Cho nên cút đi. Đừng cản đường tôi tìm Tiểu Cẩn.”
Không hiểu vì sao, Bùi Chiêu Hàn luôn cảm thấy việc Ôn Cẩn biến mất có liên quan đến Tô Thanh Ly.
Chỉ một chút nghi ngờ ấy… lại âm thầm lan rộng trong tim anh.
Tô Thanh Ly không thể tin nổi nhìn Bùi Chiêu Hàn.
Người đàn ông này… vậy mà có thể thẳng thừng làm cô ta mất mặt, chẳng chừa chút thể diện nào.
Nếu hôn lễ ngày mai bị hủy, cô ta sẽ trở thành trò cười của cả thành phố!
Cô ta không cho phép!
Nghĩ đến đó, Tô Thanh Ly ôm chặt lấy Bùi Chiêu Hàn, nước mắt nóng hổi thấm ướt bờ vai anh:
“Đừng rời bỏ em… Chiêu Hàn…”
“Anh biết mà, em yêu anh thật lòng…”
Cảm giác ấm nóng ấy khiến Bùi Chiêu Hàn trong khoảnh khắc như nhìn thấy bóng dáng Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn… dường như đã rất rất lâu rồi không ôm anh như thế này.
Từ khi nào… giữa cô và anh lại trở nên xa cách?
Bùi Chiêu Hàn cứng người, dứt khoát đẩy Tô Thanh Ly ra khỏi lòng mình.
Sau đó anh quay lưng đi, không chút cảm xúc.
“Chiêu Hàn…”
“Chiêu Hàn!!”
Mặc cho Tô Thanh Ly gọi thế nào, anh cũng không quay đầu.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất—
Tìm Ôn Cẩn.
Từng giây từng giây trôi qua, tim anh cũng càng lúc càng đau.
Thật ra anh biết rõ… dù có tìm thấy người, kết quả cũng sẽ chẳng mấy lạc quan.
Nhưng chỉ cần còn một phần vạn hy vọng, anh cũng tuyệt đối không buông bỏ.
Đội cứu hộ tìm kiếm suốt cả đêm, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của Ôn Cẩn.
Gió lớn xé toạc mặt biển, những con sóng đen như mực liên tục hất tung xuồng cứu sinh lên khỏi mặt nước.
Những khớp ngón tay của Giang Tự bấu chặt vào mạn thuyền.
Mỗi lần sóng ập xuống, nước biển mằn mặn như roi quất thẳng vào mặt, nhưng anh thậm chí không chớp mắt lấy một lần.
Ngay cả chính anh… cũng bắt đầu không hiểu nổi bản thân mình.
Ôn Cẩn mất tích, từ nay chẳng còn ai là chướng ngại của Tô Thanh Ly nữa.
Anh cũng chẳng còn phải đau đầu vì cô.
Đáng lẽ anh phải vui mới đúng.
Vậy mà tại sao… trong lòng anh không có nổi một chút vui vẻ?
Rõ ràng anh ghét cô đến thế.