“Rồi sau đó?” tôi hỏi.
Sắc mặt bà tối lại:
“Ba năm trước, con dâu tôi bị tainan xe chec rồi.”
“Hôm đó nó đi khám th/ai về, băng qua đường thì bị xe t/ông. Trong bụng còn đứa bé… Cảnh sát nói là do con dâu tôi không chú ý, tài xế chẳng phải bồi thường xu nào.”
Một x/ác hai m/ạng. Tôi chec lặng.
“Người lái xe ấy là dân làm ăn giàu có.” Giọng bà nghẹn lại. “Có tiền, có thế. Ra tòa, chúng tôi lại bị xử là sai hoàn toàn.”
“Thằng Tiểu Mãn chịu không nổi. Từ đó nó ngày nào cũng uống rượu, chẳng màng gì nữa. Nó từng đến tìm tên tài xế, mà hắn nói toàn lời cay độc.”
“Hắn nói gì?”
Khuôn mặt bà thoáng run lên:
“Tên khốn ấy nói: ‘Con vợ m/ù của mày đáng chec, loại như nó chec là giảm gánh nặng xã hội. Chúng mày nghèo mà còn đòi đền tiền? Năm trăm tệ đủ mua qu/an t/ài rồi! Không phục thì cứ kiện, xem ai thắng được tao. Đồ rác rưởi dưới đáy xã hội như mày, cả đời mua không nổi cái lốp xe của tao mà cũng dám lên tiếng?’”
Tôi nghe mà m/áu sôi trong người. Đó mà là lời con người sao?
Bà nghẹn ngào nói tiếp:
“Hắn còn mắng rằng: ‘Cái th/ai trong bụng vợ mày chec càng tốt, khỏi sinh ra lại thành ăn mày. Tao đ/âm chec nó là thay trời hành đạo, mày nên cảm ơn tao mới phải.’”
“Thằng Tiểu Mãn nghe xong liền nổi điên, đ/ánh hắn một trận nhừ tử. Người kia không chịu hòa giải, nên nó bị bắt giam ba năm.”
Tôi gật đầu – vậy là lý do hắn có t/iền á/n cố ý gây th/ương t/ích đã rõ.
“Sau khi ra t/ù thì sao?”
“Ra t/ù nó chẳng còn như trước. Mất việc, suốt ngày r/ượu ch/è, im lặng, thi thoảng đi làm thuê rồi nghỉ. Tôi biết nó đau khổ, tự thấy có lỗi với vợ con, với tôi.”
Tiểu Vũ khẽ nói:
“Ba hay khóc lắm. Nhiều khi nửa đêm gọi tên mẹ.”
Bà cụ nắm tay cháu, giọng nghẹn:
“Cảnh sát nói chứng cứ rõ ràng, bảo là án chắc rồi. Nhưng luật sư Lâm à, tôi hiểu con tôi – nó nóng nảy chứ không phải kẻ c/ướp, kẻ giec người. Nó chưa từng tr/ộm c/ắp, càng không bao giờ s/át nh/ân.”
Bà nhìn cháu, nước mắt rơi lã chã:
“Nếu tôi chec đi, Tiểu Vũ phải làm sao? Con bé còn nhỏ, không cha không bà, biết sống thế nào?”
“Bà… bị sao thế ạ?” – tôi lo lắng.
Bà ngừng một lát, nói khẽ:
“Luật sư Lâm… tôi không sống được bao lâu nữa. Bác sĩ bảo trong bụng tôi có khối u, không chữa được. Cùng lắm nửa năm. Tôi chẳng sợ chec, chỉ sợ để lại đứa nhỏ bơ vơ.”
Tiểu Vũ hình như hiểu, liền ôm chặt lấy cánh tay bà.
“Lý Tiểu Mãn biết chuyện này chưa?”
“Không! Nó vốn đã khổ, tôi sợ nói ra lại khiến nó sụp đổ.”
Bà nắm lấy tay tôi, run run:
“Luật sư Lâm, tôi xin cậu, cứu con trai tôi với! Nếu nó lại bị bắt, Tiểu Vũ sẽ thành trẻ mồ côi mất rồi.”
Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu, giọng non nớt:
“Chú ơi, xin chú cứu ba cháu. Ba cháu là người tốt mà.”
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hai bà cháu, tim tôi nhói lên.
Tôi cũng có mẹ, có con gái – tôi hiểu nỗi đau ấy.
Tôi rà soát lại toàn bộ vụ án trong đầu, chợt nhớ đến chi tiết hôm trước.
“Bà ơi, Tiểu Mãn có dùng ma tóe không?”
“Tuyệt đối không! Nó không phải người như thế. Tiền kiếm được chẳng đủ sống, ngoài r/ượu ra nó còn lại đều đưa cho tôi. Lấy đâu ra tiền mà ngh/iện?”
“Tốt. Bà yên tâm, tôi sẽ xem lại tất cả. Biết đâu còn hướng khác.”
Ánh mắt bà vụt sáng:
“Thật chứ, luật sư Lâm?”
“Tôi không hứa chắc, nhưng sẽ dốc hết sức để điều tra. Xin cho tôi chút thời gian.”
Tiễn họ về, tôi ngồi lặng rất lâu.
Một bà già sắp qua đời, một đứa bé sắp mồ côi, và một người cha có thể vô tội.
Vụ này nặng nề hơn tôi tưởng rất nhiều.
5
Tiễn hai bà cháu đi, tôi lại mở hồ sơ vụ án ra, đọc từng trang một.
Tóm tắt vụ án:
Đêm 15 tháng 11 năm 2014, khoảng 23:30, nạn nhân Vương Chí Cường bị giec trong căn biệt thự của mình ở khu Kim Quế Hoa Viên.
Tên tội phạm đột nhập qua cửa sổ tầng hai, trói vợ nạn nhân là Tôn Lệ trong phòng ngủ chính, sau đó xuống tầng một ẩu đả với Vương Chí Cường khiến ông t/ử v/ong.
Sau khi gây án, hung thủ cướp đi khoảng 150.000 tệ tiền mặt, nữ trang và thiết bị điện tử.
Khám nghiệm hiện trường:
Ngôi biệt thự ba tầng, hiện trường chính là phòng khách tầng một.
Thi thể nằm bên cạnh ghế sô-pha, phía đông phòng khách.
Pháp y kết luận: đa chấn thương vùng đầu và ngực, trong đó chấn thương đầu là chí mạng.
Không tìm thấy hung khí tại hiện trường — khả năng cao hung thủ đã mang đi hoặc phi tang nơi khác.
Vật chứng then chốt:
Tại móng tay của nạn nhân phát hiện mô da người, giám định ADN trùng hoàn toàn (99,99%) với mẫu trong cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thuộc về Lý Tiểu Mãn.
Ngoài ra, còn thu được sợi vải bông đen, ban đầu nhận định là từ trang phục của hung thủ.
Lời khai nhân chứng:
Nhân chứng duy nhất là vợ nạn nhân – Tôn Lệ.
Cô khai rằng vào khoảng 23:30, khi đang xem TV trong phòng ngủ, có người đeo mũ và khẩu trang xông vào, trói cô lại, rồi chạy xuống tầng dưới.
Cô nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng la hét, sau đó im bặt.
Khoảng một tiếng sau, cô tự cởi trói và báo cảnh sát.
Tôn Lệ không thấy rõ mặt hung thủ, chỉ nhớ hắn cao tầm 1m75, dáng trung bình.
Tôi đối chiếu — Lý Tiểu Mãn cao 1m74. Gần như khớp.
Tôi đọc tiếp đến phần bắt giữ:
Chiều 17 tháng 11, lúc 15:00, cảnh sát bắt Lý Tiểu Mãn tại nhà riêng.
Khi bị bắt, hắn đang ngủ, người nồng mùi rượu.
Điều này khiến tôi ngờ vực.
Một kẻ vừa giết người, cướp của 150.000 tệ, lẽ ra phải bỏ trốn, chứ sao lại về nhà ngủ yên ổn?
Thêm nữa, cảnh sát không tìm thấy tang vật, hung khí hay quần áo dính máu.
Mọi thứ quá “sạch sẽ”.
Nếu hắn thật sự là hung thủ, thì cách phi tang này quá chuyên nghiệp so với một kẻ thất nghiệp, nghiện rượu.
Động cơ phạm tội:
Theo hồ sơ, Lý Tiểu Mãn nghèo túng, căm ghét người giàu, lại có tiền án hành hung.
Nhìn qua, đủ yếu tố “có khả năng gây án”.
Thời gian gây án:
Không có bằng chứng ngoại phạm.
Chính hắn khai đêm đó say đến bất tỉnh, không nhớ gì.
Điện thoại reo.
Vợ tôi gửi tin nhắn thoại:
“Bao giờ anh về? Ba mẹ em sang ăn tối, lại hỏi chuyện công việc của anh. Vụ này… có chắc không?”
Tôi nhìn màn hình mà không biết nói sao.
Ba mẹ vợ vốn đã không tin vào “nghề luật sư nghèo” của tôi.
Nếu vụ này lại thất bại…
Tôi quay lại nhìn hồ sơ.
Ba điểm nghi ngờ hiện rõ trong đầu:
1. Không có vật chứng khác ngoài ADN.
2. Bị cáo ngủ yên tại nhà sau khi gây án.
3. 150.000 tệ và hung khí biến mất không dấu vết.
Nhưng ADN 99,99% thì sao cãi được?
“Chứng cứ khoa học” – hai chữ ấy nặng như đá.
Điện thoại lại reo, là giọng vợ tôi, nghẹn ngào:
“Nếu vụ này anh lại thua, nhà mình… chắc không trụ nổi đâu.”
Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi bất động.
Tôi còn tư cách nghi ngờ 0,01% kia không?
Tối hôm đó, tôi đến nhà ba mẹ.
Kể cho ba nghe về vụ án.
“ Ba, con gặp một vụ khó quá. Chứng cứ rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.”
“Nói thử nghe.” – ông buông tờ báo xuống.
Tôi kể hết — ADN, hiện trường, nghi vấn.
Ba trầm ngâm:
“Tiểu Phàm, chứng cứ rõ ràng chưa chắc là sự thật.”
“Ý ba là sao?”
“Ba nhớ hồi 2007 có vụ nữ giáo viên ở Đông Bình bị sát hại. Trên thi thể cũng có ADN nghi phạm, ai cũng tưởng án chắc. Kết quả…”
“Kết quả thế nào ạ?”
“Điều tra thêm mới biết, nghi phạm không phải hung thủ. Hắn chỉ từng tiếp xúc với nạn nhân trước đó.”