“Ý ba là…”
“Bề mặt của chứng cứ đôi khi đánh lừa chúng ta.”
Lời ba khiến tôi bừng tỉnh.
Nếu Lý Tiểu Mãn từng gặp Vương Chí Cường trước khi án mạng xảy ra, thì ADN kia không còn là bằng chứng tội lỗi nữa.
Nó chỉ chứng minh sự tiếp xúc – không phải giết người.
6
Còn ba ngày nữa ra tòa, tôi quyết định làm theo lời bà – đi điều tra thực tế.
Chỉ cần chứng minh Lý Tiểu Mãn từng gặp nạn nhân trước đó, thì DNA có thể được giải thích theo hướng khác.
Tôi có hai hướng:
1. Tìm hành trình của Lý Tiểu Mãn đêm đó.
2. Xác định xem hắn và Vương Chí Cường có từng tiếp xúc.
Tôi đến cổng khu Kim Quế Hoa Viên, xuất trình giấy tờ.
Bảo vệ là người đàn ông khoảng năm mươi, nghe tôi nói mình là luật sư thì khá hợp tác.
“Đêm đó đúng là đại họa,” – ông thở dài – “ông Vương là người tốt, ai gặp cũng chào hỏi. Không ngờ lại…”
“Tối hôm đó an ninh thế nào?” – tôi hỏi.
“Chỗ này quản lý cũng lỏng, khách lạ vào không khó. Đặc biệt là…” – ông chỉ về phía xa,
“Đằng kia có một gò đất. Từ đó leo qua tường là vào được, khỏi qua cổng bảo vệ.”
“Hung thủ có thể vào bằng đường đó?”
“Chắc thế. Nhà ông Vương bị cạy cửa sổ tầng hai. Tôi nghe nói còn thấy dấu cạy rõ ràng.”
Tôi ghi chú, dự định lát sẽ ra đó xem.
Dưới sự chỉ dẫn của ông, tôi đến biệt thự của Vương Chí Cường.
Ba tầng, trước có vườn hoa nhỏ, bề thế thật.
Nhưng vị trí khá hẻo lánh, cách nhà gần nhất cũng vài chục mét.
Khung cửa sổ đúng là bị phá, mép gỗ gãy dăm.
Cảnh sát đã niêm phong toàn bộ, không ai ở.
“Nhà ông Vương thường có khách không?”
“Ít lắm. Ông ta làm ăn, đôi khi có người đến bàn việc, toàn đi xe sang – dân có tiền cả.”
“Dạo gần đây có gì lạ không?”
“Không mấy. Chỉ có điều tháng vừa rồi, khách tới nhiều hơn, nói chuyện cũng to tiếng. Tôi đi tuần mấy lần nghe họ cãi nhau về gì đó như ‘dự án’, ‘hợp đồng’. Nhưng chúng tôi là bảo vệ, chẳng dám xen vào.”
“To tiếng cãi nhau?”
“Thỉnh thoảng thôi, nhưng nghe cũng rõ lắm.” – ông lắc đầu. “Toàn dân làm ăn, chắc bàn bạc nóng ruột.”
Tôi ghi lại hết.
Sau đó đi tới gò đất mà ông nhắc.
Đúng như lời, nó không cao, từ đây nhìn thấy rõ nhà Vương Chí Cường, đường đi kín đáo, ban đêm chẳng ai để ý.
Ai đó từng quan sát và chuẩn bị trước, thì đây là vị trí lý tưởng – không phải hành động bộc phát.
Tôi lấy ảnh Lý Tiểu Mãn ra cho bảo vệ xem.
Ông nhìn kỹ rồi lắc đầu:
“Không nhớ rõ, có lẽ chưa từng thấy.”
Tôi xin số Tôn Lệ, vợ nạn nhân.
Ông ngập ngừng, rồi lôi sổ tay ra tra:
“Đây… nhưng cậu đừng nói là tôi cho nhé. Tôi già rồi, không muốn rắc rối.”
Tôi gật đầu cảm ơn.
Đúng như dự đoán – trong những vụ như thế này, ai cũng sợ phiền phức, nhưng sự thật luôn ẩn trong những khe hở của nỗi sợ ấy.
Tôi bấm số gọi.
“Alo, xin chào, tôi là luật sư Lâm Hiểu Phàm, bào chữa cho Lý Tiểu Mãn. Tôi muốn gặp cô để tìm hiểu thêm tình hình.”
Đầu dây kia vang lên một giọng phụ nữ mệt mỏi và lạnh lẽo:
“Anh là luật sư của tên giết người đó phải không?”
7
“Vâng. Tôi chỉ muốn xác nhận vài chi tiết quan trọng thôi, có ích cho vụ án.”
“Tôi… tôi chưa muốn gặp ai hết.” – giọng Tôn Lệ lạnh buốt, – “Chồng tôi vừa mất, tôi cần thời gian. Xin lỗi, luật sư, tôi không thể gặp anh bây giờ.”
Tôi hiểu nỗi đau của cô:
“Tôi hiểu, cô Tôn. Tôi tuy là luật sư bào chữa cho bị cáo, nhưng việc làm rõ sự thật — cũng là để trả lại công bằng cho người chết. Ở điểm đó, tôi và cô cùng một phía.”
Đầu dây im lặng. Tôi nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ.
Tôi chờ một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
“Tôi chỉ muốn xác nhận một việc thôi.”
Lại một khoảng lặng nữa, sau đó giọng cô Tôn bình tĩnh hơn:
“Anh hỏi đi.”
“Tôi muốn xác nhận lịch trình hôm xảy ra án mạng của chồng cô…”
“Trưa hôm đó, khoảng 11 giờ, chúng tôi đi ăn với vợ chồng Trương Vân – công ty Phi Vân Khoa Kỹ ở nhà hàng Tụ Đỉnh Hiên.
Ông Vương bàn công chuyện hợp tác, nói khá lâu. Ra về gần 2 giờ chiều, khoảng 2 giờ 20 về đến nhà.
Sau đó…” – giọng cô nghẹn lại – “sau đó anh ấy… không rời khỏi nhà nữa.”
Tôi nghe thấy nỗi đau trong từng chữ — một người vợ đang ghi lại giờ phút cuối cùng của chồng mình.
Chưa kịp nói thêm, đầu dây bên kia đã ngắt, chỉ còn tiếng tút tút tút lạnh lẽo.
Tôi quyết định chuyển hướng: tìm hiểu hành trình của Lý Tiểu Mãn hôm đó.
Từ khu biệt thự Kim Quế Hoa Viên đến xóm nghèo thành phố, con đường gập ghềnh bê tông sứt sẹo — mỗi bước đi đều nhắc tôi rằng đây là hai thế giới khác nhau.
Theo lời Lý Tiểu Mãn, ngày 15/11 anh ta uống rượu suốt ngày, ký ức cuối cùng là đi mua thêm rượu ở tiệm tạp hóa dưới nhà.
Tôi đến tiệm tạp hóa đó. Ông chủ tầm bốn mươi, nhanh nhẹn và cởi mở.
Khi biết tôi là luật sư, ông chỉ tay cho nhân viên trông quầy rồi kéo tôi ra cửa, châm điếu thuốc:
“Cậu này tôi quen lắm, ngày nào cũng tới mua rượu. Người không tệ đâu. Thỉnh thoảng thiếu tiền thì khất, có là trả liền.”
“Tôi cũng biết nhà nó gặp chuyện, thảm quá. Người ta mà mất cả vợ con thế thì ai chẳng đổ gục? Trước đây nó hiền, bây giờ chẳng còn ra hình người.”
Tôi hỏi:
“Theo ông, anh ta có thể ra tay giết người không?”
Ông ngẫm một lát:
“Khó nói. Tôi từng thấy nó say khướt, đấm đá vào cột điện, miệng lảm nhảm, mắt đỏ như máu. Có khi nửa đêm chạy qua mua rượu, nhìn mà rợn.”
“ Ngày 15 tháng 11, anh ta có ghé không?”
“Có chứ, nhớ rõ luôn. Hôm đó tới hai lần.
Buổi sáng mua bánh đậu xanh, nói là vợ thích nhất món đó.
Lúc đó tôi mới sực nhớ — đó là ngày giỗ vợ nó. Rồi tối tầm 7 giờ, nó lại tới mua hai chai Hồng Tinh Nhị Quả Đầu.”
Tôi lần theo địa chỉ tới nhà của Lý Tiểu Mãn.
Một tòa nhà cũ ba tầng, hành lang dán chằng chịt quảng cáo “Thông cống – Làm chìa khóa – Thu mua phế liệu.”
Lan can hoen rỉ, tay vịn lung lay. Tôi bước lên cầu thang kêu cọt kẹt, gõ vào cánh cửa gỗ bong sơn.
Người mở cửa là mẹ của Lý Tiểu Mãn.
Bà hơi ngạc nhiên nhưng vẫn niềm nở mời tôi vào.
Căn nhà nhỏ, đồ đạc cũ kỹ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên tường treo tấm ảnh phóng to: một người phụ nữ trẻ ôm con gái nhỏ, cười rạng rỡ.
Hẳn là vợ và con gái của anh ta — Tiểu Vũ.
Ở góc phòng, Tiểu Vũ đang cúi bên bàn học xiêu vẹo,
một chân bàn kê bằng viên gạch.
Con bé cầm chiếc bút chì ngắn chỉ còn hai phân, dán băng keo ở đuôi để khỏi tuột tay.
Chữ trong vở méo mó, nhưng nét nào cũng cẩn thận.
Tôi liếc thấy đề bài:
“Nhà Tiểu Minh có 10 quả táo, nhà Tiểu Hồng có 15 quả táo. Nhà Tiểu Minh ít hơn mấy quả?”
Tôi chợt nghĩ: với con bé này, mười quả táo có lẽ là cả một giấc mơ.
“Cháu chào chú.” – Giọng bé nhỏ như hơi thở.
Đôi mắt trong veo, sớm hiểu thế nào là sự khổ.
Mẹ Lý ngồi trên ghế thấp, làm hoa nhựa thủ công.
Trên bàn là keo sữa, từng cánh hoa, từng đế nhựa tròn.
Bà đeo kính lão, tay run run nhưng dán rất tỉ mỉ.
“Một bông tám xu.” – bà nói khẽ, không ngừng tay.
“Một ngày làm được trăm bông, nhiều hơn thì hoa mắt.”
Tôi nhẩm: mười tệ một ngày.
Đó là thu nhập của cả nhà — một bà già bệnh tật và một đứa bé.
Trong căn nhà nghèo ấy vẫn có hơi ấm, thứ hơi ấm khiến người ta càng thấy xót xa.
“Bác gái, hôm 15/11, cụ thể con trai bác làm gì?” – tôi hỏi.
“Hôm đó là ngày giỗ vợ nó. Sáng sớm đã uống rượu. Tầm 12 giờ, nó bảo đi thắp nhang cho vợ, rồi đi.”
“Khoảng mấy giờ về?”
“Chắc 5 giờ chiều, lúc đó trên TV đang chiếu bản tin. Về nhà lại uống, rồi nói muốn đi dạo, khoảng 7 giờ tối lại ra ngoài.”
Những mốc thời gian ấy — 12 giờ, 5 giờ, rồi 7 giờ tối —
từng bước vẽ ra một khoảng trống sáu tiếng.
Khoảng trống ấy, liệu là đường đến mộ vợ, hay đường đến hiện trường giết người?
Tôi nhìn quanh căn phòng, nhìn tấm ảnh trên tường.
Người phụ nữ trong ảnh mỉm cười hiền hậu, còn đứa bé trong đời thật thì lặng lẽ làm bài, chỉ có cây bút ngắn cũ kỹ như chiếc kim xuyên vào lòng người.
Tôi biết, sự thật nếu có, sẽ không dễ để tìm ra, nhưng đã bắt đầu lộ ra một khe sáng mảnh.
8
Tôi ghi lại chi tiết ấy:
“Bác gái, bác có thể nói cho tôi biết mộ vợ anh Tiểu Mãn ở đâu không?”
“Ở nghĩa trang Long Sơn, phía bắc thành phố.” – bà đáp. “Chúng tôi mua một mảnh nhỏ, hơi khó tìm, nằm ở lưng chừng núi.”