Skip to main content

Liên minh bóng tối và những quân bài ngầm

Sáng hôm sau, Tô Mạn vẫn thức dậy lúc 6 giờ như thường lệ. Cô vẫn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho
mẹ chồng, vẫn dịu dàng thắt cà vạt cho Gia Bảo trước khi anh ta đến công ty. Nhìn gương mặt
bình thản của chồng, cô không khỏi cảm thấy kinh tởm sự giả dối của con người. Hắn vẫn có thể
hôn lên trán cô và nói "Anh yêu em" trong khi đang đếm ngược ngày cô phải chết.
Ngay khi Gia Bảo rời đi, Tô Mạn lập tức rời khỏi nhà dưới sự giám sát của các vệ sĩ mà cô đã bí
mật mua chuộc từ trước bằng số tiền tiết kiệm riêng. Cô đến gặp Hoàng Phủ Long tại một căn
biệt thự bí mật nằm sâu trong khu rừng thông ngoại ô. Long đứng đó, nhìn cô với ánh mắt vừa
thương hại vừa ngưỡng mộ:
 "Tô Mạn, em thực sự định làm vậy sao? Nếu kế hoạch này thất bại, em sẽ không còn
đường lui."
Tô Mạn thản nhiên nhấp ngụm cà phê đắng:
 "Đường lui duy nhất của tôi đã bị bọn họ chặt đứt vào đêm qua rồi. Đây là toàn bộ bản
sao hợp đồng bảo hiểm và sơ đồ dòng tiền bẩn của Hoắc gia mà tôi đã thu thập được suốt
hai năm qua khi bí mật quản lý quỹ từ thiện của công ty. Hoắc Gia Bảo tưởng rằng tôi chỉ
biết đến bếp núc, hắn quên rằng tôi từng là thủ khoa ngành tài chính quốc tế trước khi gả
cho hắn."
Hoàng Phủ Long lật xem tập tài liệu, gương mặt anh trở nên nghiêm trọng. Những con số không
biết nói dối, Hoắc gia thực chất đã rỗng tuếch từ lâu, chỉ còn lại cái vỏ bọc hào nhoáng được duy
trì bằng các hoạt động rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
 "Được. Tôi đã âm thầm thu mua lại 20% cổ phần từ các cổ đông nhỏ lẻ đang bất mãn.
Chỉ cần em cung cấp thêm bằng chứng này cho hội đồng quản trị vào buổi họp thường
niên sáng thứ Hai tới, chúng ta sẽ lật đổ được Gia Bảo. Nhưng còn vụ tai nạn… em tính
sao?"
Tô Mạn nhếch môi, ánh mắt cô sắc lạnh như một đóa hoa hồng đen có độc:
 "Hắn muốn tôi tai nạn ở Đà Lạt? Vậy thì hãy để chuyến xe đó chở người tình của hắn đi.
Tôi đã liên lạc với Vân Nhi – cô nhân tình của hắn. Tôi cho cô ta xem bản kế hoạch bảo
hiểm nhưng người thụ hưởng thực chất là mẹ chồng tôi chứ không phải cô ta. Cô ta là
hạng đàn bà tham lam, khi thấy mình bị lừa, cô ta sẽ tự biết cách phải làm gì."
Hoàng Phủ Long nhìn người đàn bà trước mặt, thầm rùng mình. Tô Mạn khi đã hận thì đáng sợ
hơn bất cứ đối thủ nào anh từng gặp trên thương trường. Cô không chỉ muốn bảo vệ mạng sống,
cô muốn tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của cả một gia tộc đã coi thường cô.
 "Tô Mạn, em thực sự là một đóa hồng gai. Hãy cẩn thận, Gia Bảo không đơn giản đâu.
Hắn đã bắt đầu nghi ngờ sự vắng mặt thường xuyên của em."
Tô Mạn đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác măng tô đen quyền quý:

 "Nghi ngờ thì sao? Hắn không có thời gian để kiểm tra đâu, vì sáng mai, lệnh phong tỏa
tài sản tạm thời từ cục điều tra kinh tế sẽ được gửi đến bàn làm việc của hắn. Đó là món
quà kỷ niệm thứ hai mà tôi tặng cho anh ta."