Skip to main content

Vũ điệu của máu và sự khuất phục của bầy sói

Màn đêm tại ngoại ô Kinh Thành bao trùm bởi một vẻ tĩnh lặng đầy chết chóc. Tại một kho bãi bỏ hoang gần cảng, nơi ánh đèn cao áp lờ mờ hắt ra những vệt sáng vàng vọt, một cuộc giao dịch vũ khí ngầm tầm cỡ quốc tế đang diễn ra. Đây là địa bàn của Mộ Dung thị, nhưng hôm nay, bầu không khí lại căng thẳng hơn bao giờ hết vì sự xuất hiện của kẻ phản bội trong nội bộ.

Mộ Dung Kiêu đứng giữa vòng vây của hàng chục tay súng bắn tỉa đang ẩn mình trong bóng tối. Gương mặt hắn lạnh lùng như một pho tượng đá, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gã đối tác người Nga đang nở nụ cười gian xảo. Bên cạnh hắn, Lục Vãn Ninh vẫn diện bộ đồ đen bó sát, mái tóc cột cao gọn gàng, khí chất của một quân nhân chuyên nghiệp khiến cô trông giống như một đóa bỉ ngạn nở rộ giữa chiến trường.

  • “Lão đại, người phụ nữ này là ai? Anh đi giao dịch mà lại mang theo một bình hoa sao?” – Gã đối tác cười lớn, giọng nói đầy vẻ khinh miệt.

Đám đàn em của Mộ Dung Kiêu cũng bắt đầu xì xào. Họ vốn đã không phục khi thấy một người phụ nữ bước vào dinh thự Mộ Dung, nay lại thấy cô tháp tùng lão đại trong một phi vụ sinh tử, lòng họ đầy sự nghi ngại.

Mộ Dung Kiêu không đáp, hắn chỉ nhìn sang Vãn Ninh với một ánh mắt đầy ẩn ý. Vãn Ninh khẽ nhếch môi, cô tiến lên một bước, đôi bàn tay thanh mảnh khẽ chạm vào khẩu súng lục giấu sau lưng:

  • “Bình hoa hay không, lát nữa các anh sẽ rõ. Nhưng tôi cảnh báo, 3 phút nữa, nơi này sẽ bị bao vây bởi lực lượng lính đánh thuê quốc tế. Nếu không muốn chết, hãy kết thúc giao dịch ngay lập tức.”
  • “Hahaha! Cô em đang kể chuyện cười sao? Khu vực này là lãnh địa của tôi, một con ruồi cũng không lọt qua được…” – Gã đối tác chưa kịp dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng kho.

Hàng loạt trái lựu đạn khói được ném vào, không gian bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng súng nổ vang trời, những tia lửa đạn xé toạc màn đêm. Đám đàn em của Mộ Dung Kiêu bắt đầu hoảng loạn vì bị tấn công bất ngờ từ cả bốn phía. Kẻ phản bội đã cài cắm lính đánh thuê để tiêu diệt Mộ Dung Kiêu ngay tại đây.

  • “Bảo vệ Lão đại!” – Tiếng hô vang lên nhưng đám vệ sĩ đều bị áp chế bởi hỏa lực cực mạnh.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Vãn Ninh bỗng nhiên di chuyển. Động tác của cô nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Cô lao ra từ sau chiếc container, thực hiện một cú lộn nhào điêu luyện, vừa di chuyển vừa nổ súng chính xác vào vị trí của những tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp trên cao.

  • “Đoành! Đoành! Đoành!”

Ba tiếng súng, ba cái xác rơi xuống. Vãn Ninh không dừng lại, cô nhặt lấy một khẩu súng máy từ tay một tên lính vừa ngã xuống, thực hiện những động tác bắn quét cực kỳ điêu luyện của một chiến thần thực thụ. Cô như một bóng ma trong làn khói, mỗi nơi cô đi qua đều chỉ để lại những kẻ đã tắt thở.

Mộ Dung Kiêu đứng phía sau, hắn cầm súng hỗ trợ cô, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào bóng dáng của vợ mình. Hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào chiến đấu mãnh liệt và sắc sảo đến vậy. Kỹ năng tác chiến, khả năng phán đoán tình huống và sự bình tĩnh của cô hoàn toàn vượt xa những sát thủ hàng đầu mà hắn từng gặp.

  • “Hướng 2 giờ, 3 tên! Hướng 10 giờ, một tay súng bắn tỉa!” – Vãn Ninh ra lệnh cho đám đàn em của Mộ Dung Kiêu qua thiết bị liên lạc.

Dưới sự chỉ huy dứt khoát của cô, bầy sói của Mộ Dung thị vốn đang hoảng loạn bỗng chốc tìm lại được nhịp độ chiến đấu. Họ bắt đầu phối hợp tác chiến theo sơ đồ chiến thuật mà Vãn Ninh vạch ra ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng 10 phút, toàn bộ đội quân lính đánh thuê tinh nhuệ đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vãn Ninh thu súng, cô bước về phía Mộ Dung Kiêu, trên má vẫn còn vương một vết máu đỏ thẫm, làm tăng thêm vẻ hoang dại và quyến rũ. Đám đàn em của hắn giờ đây nhìn cô với một ánh mắt sùng bái tột độ, đồng loạt cúi đầu:

  • “Phu nhân! Chúng tôi sai rồi! Cảm ơn phu nhân đã cứu mạng!”

Mộ Dung Kiêu tiến lại gần, hắn dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy sự sủng ái:

  • “Em làm tôi rất bất ngờ, Vãn Ninh. Em không phải là một quân nhân giải ngũ bình thường đúng không? Kỹ năng đó… chỉ có người ở vị trí hàng đầu mới có thể đạt được.”

Vãn Ninh nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ cười nhạt:

  • “Tôi đã nói rồi, tôi là Phượng Hoàng Lửa. Nếu anh muốn giữ cái mạng này để làm chồng tôi, thì tốt nhất hãy học cách tin tưởng tôi đi.”

Mộ Dung Kiêu bật cười, hắn ôm lấy eo cô đầy chiếm hữu:

  • “Được. Kể từ hôm nay, em không chỉ là phu nhân của Mộ Dung thị, em là chủ nhân của bầy sói này. Ai dám không phục, em cứ việc ‘xử lý’ theo quy tắc quân đội của em.”

Trái tim Mộ Dung Kiêu lần đầu tiên bị chinh phục hoàn toàn. Không phải bởi nhan sắc, mà bởi bản lĩnh phi thường của người phụ nữ mang danh vợ mình. Nhưng hắn không biết rằng, cuộc chiến thực sự sẽ diễn ra tại chính Lục gia vào ngày mai.