Nhiệm vụ đầu tiên và tiếng lòng của kẻ phản diện
Bữa tiệc tối tại dinh thự Lục gia hào nhoáng đến mức khiến người ta lóa mắt. Ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu trên những ly rượu vang đắt tiền và những bộ váy dạ hội lộng lẫy của giới thượng lưu Kinh Thành.
Tô Mạn đứng trong góc khuất, nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ trong tay mình, đôi chân cô run lẩy bẩy dưới lớp váy lụa. Cô vừa mới xuyên vào đây được mười lăm phút. Mười lăm phút ngắn ngủi đủ để cô nhận ra mình đang đứng trước bờ vực của cái chết.
Tô Mạn gào thét trong lòng: “Hệ thống đại nhân ơi, ông là muốn tôi chết nhanh hơn đúng không? Lục Bắc Thần là ai? Là vị vua không vương miện của Kinh Thành, là kẻ tàn nhẫn nhất hào môn! Đổ rượu lên đầu anh ta chẳng khác nào tự đào hố chôn mình!”
Hệ thống vô cảm: “Còn 4 phút 30 giây.”
Tô Mạn nghiến răng, ánh mắt trở nên hung dữ (nhưng trong lòng thì đang khóc thành sông). Cô chậm rãi bước về phía trung tâm sảnh tiệc, nơi Lục Bắc Thần đang đứng trên bục cao, khí chất vương giả tỏa ra khiến vạn vật như lu mờ. Anh diện bộ suit đen thủ công, gương mặt lạnh lùng như tạc, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đám đông khiến ai nấy đều phải nín thở.
Lục Bắc Thần đang cầm micro, giọng nói trầm thấp đầy sức hút vang lên:
Bất ngờ, một bóng dáng màu đỏ rực lao tới. Tô Mạn hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ: “Vì mạng sống, xin lỗi anh nhé Lục tổng!”
Cả sảnh tiệc im bạt. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Rượu vang đỏ thẫm chảy dọc theo mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng của Lục Bắc Thần, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của anh. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên tối sầm, không khí xung quanh như giảm xuống độ không tuyệt đối. Đám vệ sĩ ngay lập tức lao tới bao vây Tô Mạn.
Thế nhưng, ngay lúc Lục Bắc Thần định bóp nát cái cổ của người đàn bà điên rồ này, anh bỗng nghe thấy một giọng nói lạ lùng vang lên trong đầu mình.
Lục Bắc Thần khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào Tô Mạn. Đôi môi cô vẫn đang mím chặt, vẻ mặt kiêu ngạo và đầy thách thức, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự sợ hãi và hối lỗi.
Anh giơ tay ngăn cản vệ sĩ. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, Lục Bắc Thần thong thả lấy khăn tay lau đi vết rượu trên mặt, rồi bất ngờ tiến lại gần Tô Mạn, ghé sát tai cô nói nhỏ:
Tô Mạn lắp bắp: “Anh… anh…”
Lục Bắc Thần nhịn cười đến mức lồng ngực khẽ rung lên. Người phụ nữ này… thú vị hơn anh tưởng nhiều.
Tô Mạn cứng đờ người. Vào phòng nghỉ? Đó chẳng phải là nơi anh ta thường xử lý kẻ thù sao?
Lục Bắc Thần xoay người đi trước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Ván cờ này, dường như đã thay đổi quân cờ chủ chốt rồi.