Căn phòng kín và bản hợp đồng “bán thân”
Phòng nghỉ của Lục Bắc Thần rộng lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo với tông màu xám chủ đạo. Tô Mạn ngồi trên ghế sofa, đôi vai run rẩy. Cô nhìn Lục Bắc Thần đang thong thả cởi bỏ chiếc áo vest ướt sũng, để lộ cơ thể săn chắc sau lớp áo sơ mi mỏng manh.
- “Ting! Nhiệm vụ tiếp theo: Hãy yêu cầu Lục Bắc Thần phải chịu trách nhiệm với danh dự của bạn bằng cách kết hôn. Phần thưởng: 1 tuần sinh mệnh. Trừng phạt: Biến mất vĩnh viễn.”
Tô Mạn: “Cái gì? Kết hôn? Ông không thấy anh ta đang mài dao muốn giết tôi sao? Tôi mà nói câu đó, anh ta sẽ ném tôi từ tầng 50 xuống đất mất!”
Lục Bắc Thần lúc này đã thay một chiếc áo sơ mi mới. Anh ngồi đối diện cô, rót một ly whisky, đôi mắt thâm trầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cô.
- “Nói đi. Tại sao lại đổ rượu lên đầu tôi?” – Anh lạnh lùng hỏi, nhưng thực chất đang lắng nghe tiếng lòng của cô.
- Nói sao đây? Nói là vì hệ thống bắt buộc sao? Anh ta sẽ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần mất! Phải tìm một lý do gì đó thật hợp lý… À đúng rồi!
Tô Mạn ngước mắt lên, vẻ mặt bỗng chốc trở nên u sầu và đầy tâm trạng:
- “Lục tổng, thực ra… tôi làm vậy là vì muốn thu hút sự chú ý của anh. Tôi yêu anh thầm kín từ lâu, nhưng anh luôn xa cách như mây trên trời. Tôi chỉ có thể dùng cách cực đoan này để anh nhớ đến tôi.”
- Trời ơi, Tô Mạn ơi là Tô Mạn, mày đúng là thiên tài nói dối! Cái lý do sến súa này chắc chắn anh ta sẽ khinh bỉ mà đuổi mình đi. Mau đuổi tôi đi đi Lục tổng!
Lục Bắc Thần nhấp một ngụm rượu, thầm nghĩ: “Yêu thầm tôi? Rõ ràng trong đầu cô đang mắng tôi là con hổ cơ mà.”
- “Muốn tôi chú ý?” – Lục Bắc Thần đặt ly rượu xuống, anh bất ngờ cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, bao vây cô vào giữa. “Vậy cô đã đạt được mục đích rồi đấy. Bây giờ, cô định tính sao với bộ suit 5 tỷ tệ bị cô làm hỏng?”
Tô Mạn trợn tròn mắt: “5… 5 tỷ?”
- Cái gì? Cái áo đó làm bằng vàng ròng à? 5 tỷ tệ? Bán cả tôi đi cũng không đủ trả một cái tay áo của anh ta! Hu hu, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi!
- “Tôi… tôi không có tiền trả.” – Tô Mạn lí nhí.
Lục Bắc Thần nheo mắt: “Không có tiền? Vậy thì dùng người để trả đi.”
- “Ting! Cơ hội tốt! Hãy chớp lấy thời cơ này để đòi kết hôn!” – Tiếng hệ thống lại vang lên thúc giục.
Tô Mạn cắn môi, đánh liều một phen:
- “Được! Vậy anh cưới tôi đi! Anh chịu trách nhiệm với danh dự của tôi, tôi sẽ dùng cả đời để trả nợ cho anh!”
- Từ chối đi! Mau từ chối đi! Hãy nói tôi không xứng đáng, rồi ném tôi ra ngoài đường! Tôi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!
Lục Bắc Thần nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt chờ đợi bị từ chối, lòng anh trỗi dậy một sự chiếm hữu kỳ lạ. Tiếng lòng của cô quá thú vị, nếu để cô đi, cuộc sống sau này của anh chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt.
- “Được. Tôi đồng ý.” – Lục Bắc Thần thản nhiên đáp.
Tô Mạn bật dậy như bị lò xo gắn dưới mông: “Cái gì? Anh đồng ý? Anh không uống nhầm thuốc đấy chứ?”
- Trời đất thiên địa ơi! Anh ta điên rồi! Vị vua của Kinh Thành muốn cưới một nữ phụ phản diện điên khùng như mình sao? Hay là anh ta định cưới mình về để hành hạ mỗi ngày? Đúng rồi, chắc chắn là vậy! Anh ta muốn tra tấn mình cho bõ ghét cái vụ đổ rượu!
- “Sợ sao?” – Lục Bắc Thần nhếch môi. “Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Kể từ giờ, cô là Lục phu nhân. Nhưng hãy nhớ, vị trí này không dễ ngồi đâu.”
Tô Mạn ngồi thẫn thờ trên ghế. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái giá phải trả có vẻ hơi lớn.
- Tô Mạn ơi, mày tiêu đời rồi. Đã xuyên không vào làm phản diện, giờ lại còn gả cho ‘trùm cuối’. Hệ thống ơi, ông có gói bảo hiểm nhân thọ nào không? Tôi cảm thấy mạng mình không còn thọ quá 3 chương nữa rồi…
Lục Bắc Thần quay lưng đi, nhưng nụ cười trên môi anh ngày càng đậm. “Lục phu nhân? Để xem cô còn có thể ‘làm loạn’ đến mức nào.”