Skip to main content

Khi “Bạch Liên Hoa” xuất hiện và cái tát của hệ thống

Sáng sớm hôm sau, trước cổng Cục Dân Chính, Tô Mạn đứng thẫn thờ nhìn hai quyển sổ kết hôn màu đỏ tươi rói trên tay. Cô cảm thấy linh hồn mình như đang bay lơ lửng trên chín tầng mây, còn cái xác thì đã bị Lục Bắc Thần “xích” chặt vào hào môn.

  • [Xong rồi! Thế là đời mình coi như khép lại từ đây. Kết hôn với nhân vật phản diện tàn nhẫn nhất truyện, chẳng khác nào ký bản án tử hình treo. Lục Bắc Thần ơi là Lục Bắc Thần, anh thiếu gì phụ nữ mà lại đâm đầu vào một người điên như tôi cơ chứ? Hay anh thực sự có sở thích bị ngược đãi?]

Lục Bắc Thần đứng bên cạnh, thong thả chỉnh lại măng sét áo sơ mi, nghe tiếng lòng của cô mà khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên.

  • “Đi thôi, Lục phu nhân. Bây giờ chúng ta đi trung tâm thương mại. Cô cần một bộ đồ tử tế để tối nay về ra mắt ông nội.”

Tô Mạn máy móc bước lên xe. Khi vừa đặt chân vào trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất Kinh Thành, hệ thống lại “ting” một tiếng đầy ác ý.

  • “Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: Nữ chính nguyên tác – Lam Tiểu Hy – đang ở cửa hàng trang sức phía trước. Hãy lao tới tát cô ta một cái và mắng cô ta là đồ giả tạo. Phần thưởng: 3 ngày sinh mệnh. Trừng phạt: Bị tiêu chảy suốt 48 giờ.”

Tô Mạn suýt chút nữa thì quỵ xuống sàn. Tiêu chảy 48 giờ? Đó không phải là chết sao? Nhưng tát Lam Tiểu Hy – bảo bối của nam phụ và là người mà Lục Bắc Thần (trong nguyên tác) từng có chút ý định che chở – chẳng khác nào tự sát!

  • [Trời ơi! Hệ thống ác độc! Lam Tiểu Hy là nữ chính đấy! Cô ta có hào quang bảo vệ, còn tôi chỉ có hào quang ‘chết sớm’ thôi! Nếu tôi tát cô ta, đám đàn ông si tình trong cái thành phố này sẽ dìm chết tôi mất! Hu hu, nhưng tôi cũng không muốn bị tiêu chảy… Lục Bắc Thần ơi, anh cứu tôi với!]

Lục Bắc Thần nheo mắt. Lam Tiểu Hy? Anh nhớ mang máng đó là cô con gái nhà họ Lam, luôn giữ vẻ mặt hiền hậu nhưng lòng dạ lại đầy toan tính.

  • “Cô nhìn gì thế?” – Lục Bắc Thần hỏi.

Tô Mạn nghiến răng, vẻ mặt bỗng chốc trở nên hung hãn (vỏ bọc phản diện bắt đầu khởi động):

  • “Tôi nhìn thấy một kẻ chướng mắt. Lục tổng, anh đứng đây chờ chút, tôi đi xử lý rác rưởi.”

Nói rồi, cô hùng hổ lao về phía cửa hàng trang sức. Lam Tiểu Hy đang đứng thử một chiếc vòng tay kim cương, bên cạnh là vài cô tiểu thư nịnh hót.

  • “Chát!”

Một tiếng tát giòn tan vang vọng khắp cửa hàng. Lam Tiểu Hy ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tô Mạn:

  • “Chị Tư… à không, Tô tiểu thư, sao chị lại làm vậy? Em đã làm gì sai?”

Tô Mạn khoanh tay, hất hàm (nhưng trong lòng đang quỳ lạy):

  • “Làm gì sai? Cái mặt giả nai của cô làm tôi thấy buồn nôn! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ bạch liên hoa!”
  • [
  • Hu hu, Tiểu Hy ơi chị xin lỗi! Chị thực sự không muốn tát em đâu, tại cái hệ thống chết tiệt thôi! Em nhớ trang điểm che vết đỏ đi nhé, đừng có đi mách lẻo với ai đấy, chị sợ lắm!]

Lục Bắc Thần đứng ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ màn kịch. Anh không hề tức giận, trái lại còn thấy hành động của Tô Mạn rất… dứt khoát. Nghe tiếng lòng đầy hối lỗi của cô, anh bỗng thấy cô gái này thật sự là một “diễn viên” tồi nhất thế giới.

Anh bước vào, thản nhiên vòng tay qua eo Tô Mạn, nhìn Lam Tiểu Hy đang khóc lóc bằng ánh mắt lạnh lùng:

  • “Vợ tôi nói đúng đấy. Nếu cô ấy thấy cô chướng mắt, thì tốt nhất cô nên biến đi. Đừng để tôi phải ra tay.”

Lam Tiểu Hy và đám tiểu thư sững sờ. Lục Bắc Thần… đang bảo vệ Tô Mạn? Một kẻ điên và một con hổ, họ thực sự đã về một nhà sao?