Mảnh vỡ ký ức và sự che chở
Sau cơn thịnh nộ ở sân vườn, Hoắc Mộ Hàn tự nhốt mình trong phòng làm việc suốt hai ngày đêm. Anh không ăn, không uống, chỉ có tiếng đổ vỡ của đồ đạc và tiếng thét giận dữ thỉnh thoảng vang lên. Đám người hầu trong nhà đều sợ đến mức không ai dám đến gần tầng ba.
Đường Ninh biết đây là giai đoạn tồi tệ nhất của cơn trầm cảm sau hưng cảm. Cô chuẩn bị một bát cháo ấm và một ly sữa mật ong, tự mình đẩy cửa bước vào. Căn phòng hỗn độn như vừa trải qua một trận chiến. Hoắc Mộ Hàn đang ngồi gục bên cạnh đống giấy tờ rách nát, mái tóc rối bời, gương mặt hốc hác đến đáng thương.
Khi thấy cô vào, anh không còn gầm gừ nữa mà chỉ ngước nhìn bằng ánh mắt trống rỗng:
- Em vào đây làm gì? Đi đi. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào một con quái vật đúng không?
Đường Ninh lặng lẽ bước tới, ngồi xuống sàn nhà ngay cạnh anh. Cô nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi vết máu trên bàn tay anh do va đập vào đồ vật.
- Con quái vật của anh không đáng sợ bằng sự cô đơn của anh đâu, Mộ Hàn. Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra vào năm anh mười tuổi? Tại sao căn phòng này lại luôn treo tấm ảnh của một người phụ nữ bị che mờ mặt?
Hoắc Mộ Hàn run lên bần bật. Những ký ức đen tối nhất bấy lâu nay bị anh chôn chặt bỗng chốc ùa về như thác lũ. Giọng anh nghẹn đặc, đứt quãng:
- Mẹ tôi… bà ấy đã tự sát ngay trước mặt tôi. Bà ấy bị trầm cảm nặng sau khi cha tôi đưa nhân tình về nhà. Trước khi chết, bà ấy ôm chặt lấy tôi và nói rằng thế giới này không có ai thực lòng yêu tôi đâu, tất cả đều sẽ bỏ rơi tôi như cha đã làm. Bà ấy muốn tôi cùng bà ấy ra đi… nhưng tôi đã quá sợ hãi nên đã chạy thoát.
Nước mắt của vị tổng tài tàn nhẫn lần đầu tiên rơi xuống, thấm đẫm vào vai áo của Đường Ninh. Anh khóc như một đứa trẻ bị lạc đường, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy. Anh cảm thấy tội lỗi vì đã sống sót, cảm thấy hận thù vì bị phản bội, và sợ hãi vì lời nguyền của người mẹ quá cố.
Đường Ninh ôm chặt lấy anh, bàn tay cô vỗ nhẹ lưng anh như muốn xua tan đi bóng tối mười lăm năm qua:
- Không phải vậy đâu, Mộ Hàn. Mẹ anh lúc đó đã bị bệnh, bà ấy không còn là chính mình nữa. Anh không có lỗi vì đã sống sót. Và tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ rơi anh, trừ khi chính anh đẩy tôi đi.
Hoắc Mộ Hàn ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự khát khao và hy vọng nhỏ nhoi:
- Em hứa chứ? Dù tôi có phát điên, dù tôi có làm tổn thương em, em cũng sẽ không đi đúng không?
- Tôi hứa. Với tư cách là bác sĩ của anh, và với tư cách là người phụ nữ duy nhất hiểu được nỗi đau của anh.
Giữa căn phòng u tối và lạnh lẽo, hai tâm hồn tổn thương tìm thấy nhau. Hoắc Mộ Hàn lần đầu tiên chủ động hôn cô, một nụ hôn không có sự chiếm hữu thô bạo, chỉ có sự dịu dàng và cầu khẩn. Anh nhận ra rằng, Đường Ninh không chỉ là liều thuốc ngủ, mà là ánh mặt trời duy nhất có thể rọi sáng cái hầm ngục tâm hồn mà anh đã tự giam cầm mình bấy lâu nay.
Nhưng sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu. Tin tức về việc vị chủ tịch Hoắc Thị bị tâm thần bắt đầu bị rò rỉ ra ngoài bởi những kẻ đang thèm khát chiếc ghế của anh. Một cuộc chiến hào môn và những âm mưu thâm độc hơn đang chờ đón họ ở phía trước.