Skip to main content

Sự cưng chiều của Vị Vua và Cơn giãy chết của kẻ bại trận

Kinh Thành vào những ngày cuối đông không còn mang vẻ ảm đạm thường thấy đối với Thẩm Nhược Hi. Từ khi trở lại làm đại tiểu thư Thẩm gia, mỗi bước chân của cô đều có hàng chục người tháp tùng, mỗi quyết định của cô đều có thể làm xoay chuyển thị trường chứng khoán. Nhưng điều khiến giới truyền thông tò mò nhất không phải là khối tài sản khổng lồ của cô, mà là sự hiện diện không rời nửa bước của Mộ Dung Thần – “Vị vua” độc tài của giới tài chính.

Tại căn penthouse nằm trên tầng 100 của tòa tháp Thẩm Thị, Nhược Hi đang đứng bên cửa sổ sát đất, tay cầm một ly vang đỏ, nhìn xuống dòng xe cộ như những vệt sáng nhỏ bé dưới chân. Cô diện một chiếc váy lụa hai dây màu đen đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da trắng sứ.

  • “Đang nghĩ về những kẻ không xứng đáng đó sao?” – Một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên ngay sát vành tai cô.

Mộ Dung Thần bước tới, đôi tay to lớn vòng qua eo Nhược Hi, kéo cô vào lồng ngực vững chãi của mình. Mùi hương gỗ đàn hương và khói thuốc nhàn nhạt từ anh bao phủ lấy cô, mang lại một cảm giác an toàn mà 3 năm ở Lục gia cô chưa từng có được.

  • “Không, tôi chỉ đang nghĩ… mười năm trước tại sao mình lại có thể mù quáng đến thế.” – Nhược Hi xoay người lại, đôi mắt sắc sảo nhìn vào gương mặt hoàn hảo của người đàn ông trước mặt.

Mộ Dung Thần khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu:

  • “Quá khứ là để học hỏi, không phải để hối hận. Bây giờ em có tôi, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ‘mảnh vụn’ nào của quá khứ làm phiền đến em nữa. Nhược Hi, dự án khu đô thị mới ở phía Tây, tôi đã để tên em làm chủ đầu tư duy nhất. Đó là món quà nhỏ đầu tiên tôi dành tặng cho sự trở lại của Vương hậu.”

Nhược Hi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng không kém phần toan tính:

  • “Món quà này của Mộ Dung tổng hơi lớn đấy. Anh không sợ tôi sẽ thâu tóm luôn cả tập đoàn của anh sao?”
  • “Cả mạng sống của tôi còn giao cho em được, huống chi là một cái tập đoàn.” – Mộ Dung Thần dứt lời, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô, nụ hôn của sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối.

Cơn giãy chết của Lục gia

Trong khi Nhược Hi đang sống trong sự cưng chiều tột đỉnh, thì tại một khu lao động nghèo ở ngoại ô, gia đình họ Lục đang trải qua những ngày tháng như địa ngục.

Lục Cận Ngôn ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, nhìn bà Tần Thục Lan đang điên cuồng đập phá những đồ đạc rẻ tiền còn sót lại. Bà ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã trắng tay.

  • “Cận Ngôn! Con phải đi xin nó! Nó là phụ nữ, phụ nữ luôn mềm lòng! Con nói con còn yêu nó, con nói con sẽ bù đắp… Chỉ cần nó rút lại lệnh phong tỏa tài sản, Lục gia sẽ được cứu!” – Bà Tần gào thét, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng.
  • “Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi!” – Cận Ngôn quát lên – “Mẹ có biết Nhược Hi hiện tại là ai không? Cô ấy là đại tiểu thư Thẩm gia, người đang đứng cạnh cô ấy là Mộ Dung Thần! Chúng ta chẳng là gì trong mắt cô ấy cả. Ngay cả cái quyền để gặp cô ấy, con cũng không có!”

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đạp tung ra. Một nhóm đòi nợ thuê bặm trợn bước vào, dẫn đầu là Tô Mạn – kẻ giờ đây đã rũ bỏ lớp mặt nạ thiên kim tiểu thư, gương mặt đầy vẻ độc ác.

  • “Ô kìa, Lục phu nhân cao quý sao lại ở cái xó xỉnh này thế này?” – Tô Mạn cười khẩy, tay cầm một xấp giấy nợ – “Gia tộc họ Tô của tôi phá sản rồi, và tất cả là tại bà! Nếu không vì bà ép tôi diễn kịch để lừa Nhược Hi, tôi đã không bị Thẩm gia triệt đường sống. Hôm nay, tôi đến đây để đòi lại số tiền mà bà đã vay của nhà tôi để cứu cái công ty mục nát của bà.”

Bà Tần run rẩy:

  • “Tô Mạn… con… sao con lại nói thế? Chúng ta cùng một hội mà!”
  • “Hội cái gì? Ở hào môn chỉ có lợi ích, không có tình nghĩa. Hôm nay nếu không có tiền, tôi sẽ để các người biết thế nào là ‘lễ độ’.”

Nhóm đòi nợ bắt đầu đập phá và lục lọi. Lục Cận Ngôn lao vào can ngăn nhưng bị chúng đánh hội đồng cho đến khi nằm gục dưới đất. Cảnh tượng thê thảm này lại chính là cái kết mà 3 năm trước bà Tần đã từng mang đến cho những đối thủ của mình. Đúng là ác giả ác báo.

Màn kịch cuối cùng của kẻ phản bội

Lâm vào đường cùng, Lục Cận Ngôn đã làm một hành động ngu xuẩn nhất đời mình. Anh lén lút tiếp cận Nhược Hi tại buổi tiệc khánh thành dự án phía Tây.

Nhược Hi đang đứng giữa vòng vây của các nhà đầu tư, rạng rỡ và quyền lực. Thấy Cận Ngôn lao tới với bộ dạng nhếch nhác, bảo vệ lập tức ngăn lại, nhưng Nhược Hi đã giơ tay ra hiệu cho họ lui ra.

  • “Nhược Hi… xin em… nghe anh nói một câu thôi…” – Cận Ngôn quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác – “Anh biết anh sai rồi. Anh hối hận lắm. 3 năm qua anh vẫn luôn yêu em, chỉ là anh quá yếu đuối trước mẹ anh… Em nhìn xem, Lục gia mất hết rồi, mẹ anh cũng sắp phát điên… Em có thể nể tình nghĩa vợ chồng mà cứu anh một lần không?”

Cả buổi tiệc im lặng, những ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về phía gã chồng cũ thảm hại. Nhược Hi thong thả bước tới, cô cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió nhưng lạnh lẽo thấu xương:

  • “Lục Cận Ngôn, anh nói anh yêu tôi? Vậy khi mẹ anh bắt tôi quỳ dưới mưa, anh ở đâu? Khi mẹ anh sỉ nhục cha mẹ tôi, anh ở đâu? Tình yêu của anh rẻ mạt đến mức chỉ xuất hiện khi anh cần tiền sao?”

Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay, thong thả lau đi giọt nước mắt trên mặt Cận Ngôn, rồi vứt chiếc khăn xuống đất như vứt một đống rác:

  • “Tôi cứu anh? Anh quên rồi sao, chính tôi là người đã đẩy anh xuống vực thẳm này. Và tôi sẽ không bao giờ kéo anh lên. Lục Cận Ngôn, cái giá của sự nhu nhược chính là việc phải chứng kiến người phụ nữ mình từng có được tỏa sáng bên cạnh một người đàn ông thực sự. Nhìn cho kỹ đi, đây mới là đẳng cấp của tôi.”

Đúng lúc đó, Mộ Dung Thần bước tới, anh khoác tay lên vai Nhược Hi, nhìn Cận Ngôn bằng ánh mắt của một kẻ chiến thắng nhìn con sâu cái kiến:

  • “Cút đi trước khi tôi đổi ý và tống cả nhà anh vào tù vì tội quấy rối.”

Lục Cận Ngôn ngã quỵ, anh nhận ra mình đã thực sự mất đi báu vật duy nhất của cuộc đời mình. Một nàng dâu kim cương mà anh từng có, nay đã trở thành một mặt trời rực rỡ mà anh vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được nữa.