Skip to main content

Trở về trong màn sương trắng

Trấn Mù Sương đón Lạc Anh bằng một cơn mưa phùn nhẹ tênh, thứ mưa mà người ta cảm thấy trên da thịt nhiều hơn là nhìn thấy bằng mắt. Không khí loãng và lạnh lẽo đặc trưng của cao nguyên luồn vào cổ áo, mang theo mùi của nhựa thông và rêu xanh.

Lạc Anh đứng ở bến xe khách nhỏ, tay xách chiếc túi da đơn giản. Anh đã vứt bỏ bộ suit đắt tiền, chỉ mặc chiếc áo khoác kaki màu rêu và quần jean cũ. Nhìn những con dốc uốn lượn ẩn hiện trong mây, anh bỗng thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Mười năm lăn lộn ở phố thị, anh chưa bao giờ thực sự thở sâu như lúc này.

Anh men theo con đường lát đá dẫn về phía hạ nguồn con suối, nơi xưởng gốm “An Nhiên” nằm lặng lẽ dưới tán những gốc hồng già.

Cuộc hội ngộ bên bàn xoay

Tiếng “vù vù” đều đặn của bàn xoay gốm vang ra từ gian nhà gỗ cũ kỹ. Lạc Anh đứng ngoài hiên, lặng lẽ nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ sổ còn vương những giọt nước mưa.

Giữa gian phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đèn dầu, Tố Diệp đang ngồi đó. Cô diện chiếc tạp dề vải thô màu nâu đất, đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy bùn đất đang uyển chuyển vuốt ve một khối đất sét. Dưới đôi tay cô, một chiếc bình gốm với những đường cong mềm mại đang dần hình thành, như thể đất cũng có linh hồn và đang trò chuyện cùng cô.

Lạc Anh gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

  • “Xin lỗi, xưởng còn nhận khách học gốm không?”

Tố Diệp giật mình, cô ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, gương mặt cô hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Vẫn đôi mắt trong veo như nước suối ngàn, vẫn nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, chỉ có phong thái là đã trầm ổn và dịu dàng hơn rất nhiều.

  • “Lạc… Lạc Anh? Là anh sao?” – Tố Diệp buông khối đất, đứng bật dậy, đôi tay vẫn còn lấm lem bùn đất mà cô chẳng buồn lau.

Lạc Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất trong mười năm qua:

  • “Anh về rồi. Trấn Mù Sương vẫn lạnh như vậy, chỉ có xưởng gốm của em là ấm áp.”

Tố Diệp vội vã lau tay vào chiếc khăn bên cạnh, chạy ra mở cửa. Mùi đất nồng ấm từ người cô xộc vào mũi Lạc Anh, khiến anh bỗng chốc thấy sống mũi mình cay cay. Hóa ra, đây mới là mùi của “nhà”.

  • “Anh gầy quá, Lạc Anh. Nghe nói anh là kiến trúc sư lớn ở nước ngoài, sao lại đột ngột về đây vào mùa mưa thế này?”
  • “Anh không phải kiến trúc sư lớn nữa rồi, Tố Diệp. Anh chỉ là một kẻ đi lạc muốn tìm đường về nhà thôi. Em có chỗ cho anh ở không? Chỉ cần một góc nhỏ cạnh lò nung cũng được.”

Đêm đầu tiên dưới mái nhà gỗ

Tố Diệp dẫn Lạc Anh lên gian gác mái của xưởng gốm, nơi có cửa sổ nhìn thẳng ra đồi chè phía sau. Căn phòng thơm mùi gỗ thông và tinh dầu sả.

Tối đó, họ ngồi bên bếp than hồng dưới hiên nhà, nghe tiếng mưa rừng rả rích trên mái ngói. Tố Diệp mang ra một hũ rượu nếp nương và đĩa ngô nướng thơm lừng.

  • “Anh định ở lại bao lâu?” – Tố Diệp hỏi, đôi mắt cô phản chiếu ánh lửa bập bùng.

Lạc Anh nhấp một ngụm rượu nóng, cảm giác vị ngọt cay lan tỏa khắp cơ thể:

  • “Anh cũng không biết. Có lẽ cho đến khi anh biết cách nặn được một chiếc tách trà cho riêng mình. Diệp này, mười năm qua em vẫn một mình trông coi xưởng gốm của cha sao?”

Tố Diệp khẽ thở dài, ánh mắt cô đượm buồn nhưng kiên định:

  • “Cha mất ba năm trước. Người ta bảo gốm thủ công lỗi thời rồi, gốm công nghiệp nhanh và rẻ hơn nhiều. Nhưng em không đành lòng để ngọn lửa lò nung này tắt hẳn. Có những thứ, nếu mất đi rồi, chúng ta sẽ chẳng còn gì để nhớ về nguồn cội.”

Lạc Anh nhìn đôi bàn tay của Tố Diệp – những ngón tay có những vết chai nhỏ vì đất đá và nhiệt độ, nhưng lại là đôi bàn tay sạch sẽ và thanh thản nhất mà anh từng thấy. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay chỉ biết cầm thước kẻ và bấm chuột, cảm thấy chúng thật vô dụng trước vẻ đẹp của sự lao động thuần túy.

  • “Sáng mai, hãy dạy anh cách chạm vào đất nhé?”

Tố Diệp mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân giữa cao nguyên:

  • “Đất rất khó tính đấy, anh kiến trúc sư ạ. Nếu lòng anh không tĩnh, đất sẽ không thành hình đâu.”

Đêm đó, Lạc Anh nằm trên chiếc giường cũ, nghe tiếng suối chảy rì rào và tiếng gió thổi qua ngọn hải đăng của ký ức. Lần đầu tiên anh không cần dùng đến thuốc an thần. Giấc ngủ đến với anh nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi vào mặt hồ phẳng lặng.

Ngày mai, một cuộc đời mới sẽ bắt đầu từ những nắm đất sét bình dị.