Skip to main content

Thân phận thật sự lộ diện và màn thanh trừng Lục gia

Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của lão gia tử Lục gia. Cả giới thượng lưu Kinh Thành đều đổ về dinh thự Lục gia để chúc tụng. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, những bộ váy dạ hội lộng lẫy và những nụ cười giả tạo của giới hào môn tạo nên một khung cảnh phù phiếm.

Lục ChấnTrần Mỹ diện bộ đồ sang trọng nhất, họ đang khoe khoang với các đối tác về cuộc liên hôn giữa Vãn Ninh và Mộ Dung thị. Thực chất, họ muốn mượn uy thế của Mộ Dung Kiêu để lấp liếm những khoản nợ đen của tập đoàn.

  • “Kìa, đứa con gái ‘khắc mệnh’ của ông về rồi đấy. Nghe nói gả vào đó chỉ làm nô tì rót rượu cho Mộ Dung Kiêu thôi.” – Một người bà con xa mỉa mai khi thấy Vãn Ninh và Mộ Dung Kiêu bước vào sảnh tiệc.

Vãn Ninh diện một bộ váy dạ hội màu đen huyền bí, phong thái hiên ngang, đi bên cạnh một Mộ Dung Kiêu đầy quyền uy. Sự xuất hiện của hai người khiến sảnh tiệc bỗng chốc im lặng.

Trần Mỹ bước tới, cố tình nói lớn để mọi người cùng nghe:

  • “Vãn Ninh à, về rồi sao? Nghe nói quân đội chỉ trả cho con một khoản tiền trợ cấp nhỏ thôi hả? Nếu thiếu tiền thì cứ bảo mẹ, mẹ cho một ít mà mua bộ váy tử tế, chứ đừng mang cái khí chất nghèo nàn đó làm xấu mặt Lục gia.”

Lục Tuyết Nhi cũng hùa theo: “Chị ơi, chị có biết là hôm nay có sự góp mặt của các vị tướng cấp cao không? Chị nhớ đứng nép vào một góc, kẻo họ thấy một quân nhân giải ngũ cấp thấp như chị lại mất vui.”

Vãn Ninh không đáp, cô chỉ mỉm cười lạnh lùng, đôi mắt phượng lướt qua đám người đang cười nhạo mình. Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang dội khắp dinh thự:

  • “Nghênh đón các vị lãnh đạo Quân khu miền Bắc và Đặc nhiệm Phượng Hoàng đến chúc thọ!”

Tất cả khách khứa đều bàng hoàng. Những vị tướng quân hàng đầu, những người nắm giữ vận mệnh của đất nước đang tiến vào. Dẫn đầu là Tướng quân Tư Mã, một huyền thoại sống của quân đội.

Lục Chấn vội vàng chạy ra nghênh đón, gương mặt đầy vẻ nịnh bợ:

  • “Thưa Tướng quân, ngài đến thật là vinh hạnh cho Lục gia chúng tôi quá!”

Thế nhưng, Tướng quân Tư Mã không hề nhìn Lục Chấn. Ông đi thẳng về phía Lục Vãn Ninh, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, ông đứng nghiêm trang và thực hiện một cái chào quân đội chuẩn xác:

  • “Báo cáo Tướng quân Lục Vãn Ninh! Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã sẵn sàng chờ lệnh của ngài!”

Cả sảnh tiệc bàng hoàng đến mức hóa đá. Ly rượu trên tay Lục Chấn rơi xuống đất vỡ tan tành. Trần Mỹ và Lục Tuyết Nhi há hốc mồm, đôi mắt lồi ra vì kinh ngạc.

  • “Tướng quân… Lục Vãn Ninh? Con nhỏ đó là Tướng quân sao?” – Tiếng xì xào bắt đầu nổ tung như một vụ nổ hạt nhân.

Vãn Ninh thong thả bước lên vị trí trung tâm, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc huy hiệu hình phượng hoàng bằng vàng ròng, gắn lên ngực váy. Khí chất của một chiến thần thực thụ bùng nổ, áp đảo hoàn toàn tất cả mọi người có mặt.

  • “Cha, mẹ kế, em gái… các người nói tôi là quân nhân giải ngũ cấp thấp sao?” – Giọng nói của Vãn Ninh thanh thoát nhưng lạnh thấu xương. “Các người có biết mười năm qua, mỗi xu các người tiêu xài đều là từ số tiền tôi bí mật gửi về để bù đắp lỗi lầm của Lục gia không? Và hôm nay, tôi về đây không phải để chúc thọ, mà để thực hiện lệnh bắt giữ vì tội rửa tiền và thông đồng với tội phạm quốc tế của tập đoàn Lục thị.”

Dứt lời, hàng chục lính đặc nhiệm trang bị tận răng ập vào bao vây sảnh tiệc. Những bằng chứng thép được trình chiếu ngay trên màn hình lớn của buổi lễ. Lục Chấn quỵ xuống sàn nhà, mặt không còn một giọt máu. Trần Mỹ và Tuyết Nhi gào khóc thảm thiết nhưng ngay lập tức bị khóa tay dẫn đi.

Mộ Dung Kiêu đứng bên cạnh, anh không hề ngạc nhiên, trái lại anh nhìn cô với một ánh mắt đầy tự hào và cuồng nhiệt. Anh bước lại gần, nắm lấy tay cô trước mặt tất cả mọi người:

  • “Hóa ra vợ tôi lại là vị Tướng quân bí ẩn nhất đất nước này. Vãn Ninh, em giấu kỹ thật đấy.”

Vãn Ninh nhìn anh, ánh mắt bớt đi vài phần lạnh lẽo:

  • “Anh có sợ tôi không, Lão đại hắc đạo?”

Mộ Dung Kiêu cười tà mị, anh kéo cô vào lòng, một nụ hôn nồng cháy rơi xuống môi cô ngay giữa sảnh tiệc đang hỗn loạn:

  • “Sợ chứ. Sợ em quá mạnh mẽ nên sẽ không cần tôi che chở nữa. Nhưng Vãn Ninh, dù em là Tướng quân hay là tội phạm, em mãi mãi là người phụ nữ duy nhất tôi quỳ xuống để cầu hôn.”

Giữa đống đổ nát của Lục gia, một huyền thoại mới đã được viết lên. Nữ chiến thần và Lão đại hắc đạo – một liên minh không thể phá vỡ chính thức thống trị cả hai thế giới sáng và tối của Kinh Thành.