Điểm IELTS chỉ thiếu 0.5 nữa là tuyệt đối, và đây cũng là lần thứ mười chín tôi bị Trần Tu Kiệm đơn phương đòi chia tay.
Tôi bị kẹt lại sân bay do trận b ão tuyết khiến mọi chuyến bay trì trệ, đúng lúc đó lại lướt thấy video nhận giải của anh và Hứa Thư D ao.
Dưới phần bình luận tràn ngập những lời ngưỡng mộ và khen ngợi.
“Cặp đôi phiên dịch viên trai tài gái sắc này đúng là cực phẩm, nhìn bổ mắt quá đi!”
“Đẹp đôi quá, cho hỏi họ là một đôi ngoài đời luôn đúng không?”
“Vừa là người yêu vừa là cộng sự sát cánh bên nhau, tôi xin phép đẩy thuyền này nhiệt tình!”
Ngay vừa rồi, Trần Tu Kiệm còn nhấn đề xuất video này nữa.
Tôi nhấn vào khung chat giữa mình và anh.
Hơn mười tin nhắn gửi đi đều bặt vô âm tín, tất cả chỉ là mình tôi độc thoại.
Tôi cứ ngỡ mình đã quen rồi, quen với việc mãi mãi chạy theo sau cái bóng của anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Rõ ràng, thành tích của tôi tốt hơn cô ta.
Rõ ràng, tôi mới là cộng sự cùng anh đăng ký tham gia.
Thế nhưng trong mắt anh lại chẳng có tôi.
Thứ tôi thiếu, không chỉ đơn giản là 0.5 điểm kia.