Skip to main content

Bóng tối dưới chân đèn và sự nghi ngại của vị vương giả

Đêm Kinh Thành sau trận tuyết đầu mùa mang một vẻ đẹp tịch mịch nhưng đầy vẻ đe dọa. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống mặt đường loang loáng nước, tạo nên một khung cảnh liêu trai. Trong phòng làm việc tại tầng cao nhất của biệt thự Vân Đỉnh, Lục Thừa Phong ngồi trầm mặc trước màn hình máy tính. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật đôi lông mày đang nhíu chặt.

Mọi dấu vết về vụ rò rỉ âm thanh của bà Phương đều dẫn đến một địa chỉ IP nội bộ, nhưng điều khiến Thừa Phong điên đầu là kẻ đó đã sử dụng một kỹ thuật mã hóa đa tầng mà ngay cả đội ngũ an ninh mạng hàng đầu của Lục thị cũng không thể truy vết. Kẻ đó như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện ngay trong chính ngôi nhà của anh.

Anh xoay ghế, nhìn về phía cánh cửa thông sang phòng ngủ của Diệp Vân. Một người phụ nữ cam chịu, luôn cúi đầu và vụng về… liệu cô có thể là kẻ đứng sau chuyện này? Anh nhớ lại ánh mắt của cô chiều nay, một ánh nhìn thoáng qua nhưng chứa đựng một sự thâm sâu mà một “bình hoa” không bao giờ có được.

  • Trợ lý Lâm, điều tra kỹ lại toàn bộ hồ sơ của Diệp Vân cho tôi. – Anh nói vào điện thoại, giọng nói trầm thấp và đầy uy quyền. – Đặc biệt là khoảng thời gian cô ta du học tại Thụy Sĩ. Tôi không tin một người tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Nghệ thuật lại có thể trở nên ngờ nghệch như vậy sau khi về nước.

Cùng lúc đó, ở bên kia cánh cửa, Diệp Vân đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông cừu. Trên đùi cô là chiếc máy tính siêu mỏng với giao diện phức tạp. Đôi bàn tay cô lướt nhanh như múa, những dòng lệnh chạy dọc màn hình như những vệt sao băng. Cô vừa chặn đứng một đợt truy quét từ phía đội ngũ của Thừa Phong. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cô.

  • Lục Thừa Phong, anh bắt đầu nghi ngờ rồi sao? Tiếc là anh đang đi sai hướng rồi.

Diệp Vân tắt máy tính khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần cửa. Cô nhanh chóng nằm xuống giường, kéo chăn và nhắm mắt, nhịp thở trở nên đều đặn. Cánh cửa mở ra, Lục Thừa Phong bước vào. Anh đứng lặng hồi lâu bên cạnh giường cô, nhìn ngắm gương mặt thanh tú đang chìm trong giấc ngủ. Dưới ánh trăng mờ ảo, Diệp Vân trông thật yếu ớt và cần được bảo vệ. Anh khẽ đưa tay định vuốt tóc cô, nhưng rồi lại khựng lại.

Trong lòng anh lúc này là một sự giằng xé giữa bản năng chiếm hữu và sự cảnh giác tột độ. Anh nhận ra mình bắt đầu bị thu hút bởi sự bí ẩn của người vợ này. Sự thu hút ấy không chỉ đến từ nhan sắc, mà còn từ cảm giác cô là một ẩn số mà anh chưa thể giải mã.

  • Diệp Vân, nếu cô thực sự đang lừa dối tôi, cái giá mà cô phải trả sẽ cực kỳ đắt. – Anh thì thầm, rồi quay lưng rời đi.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà họ Lục càng thêm ngột ngạt. Bà Phương sau sự cố hôm trước đã trở nên cáu kỉnh và luôn tìm cách gây khó dễ cho Diệp Vân. Bà ra lệnh cho cô phải chuẩn bị toàn bộ trang phục và trang sức cho mình trong buổi tiệc đấu giá kim cương tối nay – một sự kiện quy tụ toàn bộ những gia tộc máu mặt nhất Kinh Thành.

  • Con hãy nhớ, bộ trang sức “Giọt lệ thiên thần” là báu vật của Lục gia. Nếu nó có một vết xước nào trong lúc con lau chùi, ta sẽ khiến bố con phải vào tù ngay lập tức. – Bà Phương đe dọa khi ném chiếc hộp bằng nhung đỏ xuống bàn.

Diệp Vân lặng lẽ cầm lấy chiếc hộp, đôi mắt cô lướt qua bộ trang sức lộng lẫy. Một sự khinh bỉ thoáng qua trong lòng. Bộ trang sức này thực chất là một sản phẩm phục chế tinh vi mà cha cô đã từng tham gia thẩm định năm xưa, và chính vì phát hiện ra sự thật này mà ông đã bị hãm hại. Cô biết, buổi tối nay sẽ là lúc cô bắt đầu thu lưới.