Ánh sáng sau màn đêm và Bản án của sự dịu dàng
Bệnh viện trung tâm Kinh Thành vào lúc ba giờ sáng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt dịch truyền rơi đều đặn trong ống nghiệm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và cái lạnh từ máy điều hòa trung tâm bao trùm lấy phòng hồi sức VIP. Thịnh Nhược Hy vẫn ngồi đó, bên cạnh chiếc giường bệnh trắng toát, nơi người đàn ông đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho cô đang nằm bất động.
Nhược Hy nhìn chằm chằm vào những vết trầy xước trên mu bàn tay mình – hệ quả của việc cô đã điên cuồng cào cấu đống đổ nát để cứu anh. Cô là Cecilia Thịnh, người phụ nữ thép từng khiến các sàn chứng khoán ở London phải chao đảo, người từng bình thản nhìn đối thủ phá sản mà không chớp mắt. Nhưng lúc này, chỉ cần một tiếng tít dài từ máy đo nhịp tim của Cận Ngôn cũng đủ khiến hơi thở cô đình trệ.
Cô khẽ đưa tay vuốt ve những sợi tóc vương trên trán anh. Gương mặt Lục Cận Ngôn khi ngủ không còn vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường thấy. Anh trông thật mỏng manh, như một đứa trẻ lạc lối giữa rừng sâu. Mười năm qua, họ đã dành thời gian để hận thù, để trả thù, để rồi cuối cùng lại nhận ra rằng, dù thế giới có đảo điên, họ vẫn là bến đỗ duy nhất có thể làm tổn thương nhau sâu sắc nhất, nhưng cũng là người duy nhất sẵn sàng chết vì nhau.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa, hắt lên những bình hoa hướng dương mà Nhược Hy vừa đặt ở góc phòng, Lục Cận Ngôn khẽ cử động đôi hàng mi.
Nhược Hy đang ngồi bên cạnh gọt táo, đôi bàn tay cô khựng lại. Cô nín thở, nhìn đôi mắt anh từ từ mở ra. Đôi mắt ấy không còn vẻ sắc lạnh của một vị chủ tịch, mà mông lung, mờ ảo như sương sớm.
Cận Ngôn nhìn cô, rồi nhìn xung quanh phòng bệnh. Anh khẽ nhíu mày, biểu hiện một sự đau đớn tột cùng. Đột ngột, anh nhìn cô bằng một ánh mắt trống rỗng đến kỳ lạ:
Nhược Hy sững người. Chiếc dao gọt táo trên tay rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động khô khốc. Cô tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh:
Cận Ngôn không trả lời, anh khẽ ôm lấy đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn:
Nhược Hy vội vã bấm chuông gọi bác sĩ. Một lát sau, đội ngũ chuyên gia ập vào. Sau khi kiểm tra các phản ứng thần kinh, vị bác sĩ trưởng khoa đưa Nhược Hy ra ngoài hành lang, gương mặt ông hiện rõ sự đăm chiêu.
Nhược Hy đứng lặng người giữa hành lang. Mất trí nhớ? Anh đã quên mười năm hận thù, quên đi sự phản bội, và quên cả việc cô là ai? Cô nhìn qua ô cửa kính nhỏ vào trong phòng, thấy Cận Ngôn đang ngơ ngác nhìn bình hoa hướng dương.
Những ngày sau đó, Cecilia Thịnh tạm gác lại mọi công việc tại Quỹ Thiên Ưng. Cô không cho bất kỳ ai vào phòng bệnh của Cận Ngôn, kể cả những người trong ban quản trị Lục Thị. Cô tự tay chăm sóc anh, từ việc đút từng thìa cháo đến việc lau người cho anh mỗi tối.
Cận Ngôn ngoan ngoãn há miệng, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.
Nhược Hy khựng lại, cô đặt bát cháo xuống, quay đi để tránh ánh mắt quá đỗi chân thành của anh:
Cận Ngôn khẽ cười, một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân khiến Nhược Hy bàng hoàng. Mười năm qua, cô chưa từng thấy anh cười như thế này.
Nhược Hy siết chặt tấm khăn lau, cô cố tình làm đau anh khi lau vết thương ở tay:
Thế nhưng, Lục Cận Ngôn của lúc này lại vô cùng bám người. Mỗi khi Nhược Hy định rời khỏi phòng để nghe điện thoại, anh đều níu lấy vạt áo cô, ánh mắt như một chú cún con sợ bị bỏ rơi:
Nhược Hy nhìn người đàn ông quyền lực nhất Kinh Thành nay lại yếu đuối như thế, cô không thể nhẫn tâm bước đi. Cô ngồi lại bên giường, bắt đầu kể cho anh nghe những câu chuyện “giả tưởng” về sự hợp tác của hai người, nhưng thực tế đó chính là những mẩu chuyện của mười năm trước, khi họ còn là những sinh viên nghèo.
Nhược Hy kể, giọng cô dịu lại, đắm chìm trong hồi ức. Cô kể về những lần anh đạp xe chở cô đi khắp phố phường, về lời hứa sẽ mua cho cô một ngôi nhà đầy hoa hướng dương. Cận Ngôn im lặng lắng nghe, đôi mắt anh dần trở nên sâu thẳm.
Đột ngột, anh nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên:
Câu nói ấy như một tia sét đánh giữa trời quang. Nhược Hy giật phắt tay lại, đứng bật dậy:
Cận Ngôn khó khăn ngồi dậy, anh tựa lưng vào gối, ánh mắt giờ đây đã lấy lại sự sắc sảo nhưng chứa chan một sự hối hận vô bờ bến:
Cô quay lưng định chạy ra ngoài, nhưng Cận Ngôn bất chấp vết thương chưa lành, lao khỏi giường ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vết mổ bị rách ra, máu thấm đỏ lớp băng trắng trên áo bệnh nhân, nhưng anh không buông tay.
Nhược Hy khựng lại. Cả người cô run lên bần bật.
Cận Ngôn xoay người cô lại, áp hai bàn tay run rẩy lên gương mặt đẫm lệ của cô:
Nhược Hy sụp đổ. Cô ngã quỵ xuống lồng ngực anh, tiếng khóc nức nở vỡ òa sau mười năm kìm nén. Bí mật lớn nhất của cô, vũ khí cuối cùng của cô, hóa ra anh đã biết.
Ngoài kia, gió mùa đông vẫn thổi, nhưng trong phòng bệnh lúc này, hơi ấm của sự tha thứ và chân tình bắt đầu lan tỏa. Sự bạc bẽo của hào môn đã gây ra những vết thương sâu hoắm, nhưng máu của sự hy sinh và nước mắt của sự hối hận đang bắt đầu hàn gắn những mảnh vỡ của mười năm trước.
Trong khi đó, tại sân bay Kinh Thành, một cậu bé khoảng 9 tuổi, diện bộ đồ vest nhỏ xíu lịch lãm, tay kéo chiếc vali nhỏ, bước xuống từ cửa máy bay hạng nhất. Cậu bé có gương mặt thông minh, đôi mắt sắc sảo y hệt Lục Cận Ngôn. Theo sau cậu là hai vệ sĩ người Anh cao lớn.
Cậu bé nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, nói bằng giọng trầm ổn vượt xa tuổi tác:
Bản giao hưởng của sự trả thù nay đã chuyển sang chương của sự đoàn tụ và những thử thách mới từ “thế hệ thứ hai”. Lục Cận Ngôn và Thịnh Nhược Hy không biết rằng, cuộc chiến thực sự của họ giờ đây mới bắt đầu, khi phải đối diện với đứa con trai thiên tài và đầy kiêu ngạo của mình.