Skip to main content

Ngọn Lửa Đêm Trường Và Bản Thiết Kế Của Sự Sống

Trấn Mù Sương đêm nay không có sương, thay vào đó là những đám mây đen nặng trĩu kéo về, báo hiệu một cơn bão rừng sắp sửa ập đến. Không khí oi nồng, đặc quánh mùi đất và cỏ dại bị sấy khô.

Trong xưởng gốm An Nhiên, không khí còn căng thẳng hơn cả thời tiết bên ngoài. Sáng nay, khi Tố Diệp ra con suối thượng nguồn để lấy nước lọc đất, cô bàng hoàng phát hiện dòng nước trong vắt hằng ngày đã bị nhuộm đen bởi dầu thải và đất đá từ một công trình san lấp trái phép phía trên – chính là dự án của tập đoàn Vinh Phát.

  • “Họ muốn triệt đường sống của chúng ta.” – Tố Diệp ngồi bệt xuống cạnh bể lọc, đôi bàn tay lấm lem đất sét của cô run rẩy. Không có nước sạch, đất sét không thể lắng lọc, men gốm sẽ bị hỏng hoàn toàn.

Lạc Anh đứng bên cạnh, đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. Anh không nổi giận đùng đùng, nhưng khí chất của một người từng điều hành những dự án tầm cỡ quốc tế khiến không gian xung quanh như hạ nhiệt độ. Anh lấy điện thoại ra, chụp lại hiện trường và gửi đi một tin nhắn ngắn gọn cho người trợ lý cũ ở Singapore: “Gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ pháp lý về tiêu chuẩn môi trường của các tập đoàn bất động sản đang có vốn đầu tư từ Singapore tại Việt Nam. Ngay lập tức.”

Anh quay sang nhìn Tố Diệp, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng kiên định:

  • “Diệp, đừng khóc. Nước bẩn có thể lọc, nhưng lòng người bẩn thì khó sửa. Đêm nay, chúng ta sẽ nung mẻ gốm quan trọng nhất. Em cứ tập trung vào lò, việc còn lại… hãy để anh.”

Đêm thức canh lò: Khi lửa kể chuyện tình

Đêm đó, lò nung truyền thống của xưởng gốm An Nhiên được đỏ lửa. Đây là mẻ gốm mà Tố Diệp đã chuẩn bị suốt một tháng qua – những chiếc bình mang hình hài của gió và mây cao nguyên. Việc nung gốm thủ công bằng củi đòi hỏi người thợ phải túc trực 48 tiếng liên tục, canh nhiệt độ chỉ bằng cách nhìn màu của lửa.

Lạc Anh và Tố Diệp ngồi bên cửa lò. Ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt họ, hắt những bóng dài lên bức tường gỗ cũ kỹ. Tiếng củi nổ lách tách hòa cùng tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái ngói.

  • “Lạc Anh, anh biết tại sao cha em lại đặt tên xưởng là An Nhiên không?” – Tố Diệp khẽ hỏi, tay thong thả thêm một thanh củi vào lò.
  • “Vì ông muốn em có một đời bình yên?”

Tố Diệp lắc đầu, nụ cười phảng phất vẻ hoài niệm:

  • “Cha bảo, An Nhiên không phải là tránh né bão tố, mà là tìm thấy sự tĩnh lặng ngay giữa tâm bão. Giống như gốm vậy, phải trải qua nghìn độ lửa, chịu đựng sự thiêu đốt tàn khốc nhất mới có thể trở nên cứng cáp và rực rỡ.”

Lạc Anh im lặng, anh nhìn vào ngọn lửa đỏ rực. Anh chợt nhận ra mình của những năm tháng ở Singapore chính là những khối đất sét chưa qua lửa – nhìn thì có vẻ hoàn hảo nhưng thực chất rất dễ vỡ. Chính sự tĩnh lặng của Tố Diệp và hơi ấm của xưởng gốm này đang “nung” lại linh hồn anh.

Anh xích lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô. Lần này, Tố Diệp không tránh né. Giữa hơi nóng tỏa ra từ lò nung và cái lạnh của cơn bão ngoài kia, hai trái tim như tìm thấy một nhịp đập chung.

  • “Diệp, sau khi giữ được xưởng này, anh sẽ không đi nữa. Anh đã thiết kế một bản vẽ… không phải cho Vinh Phát, mà là cho ‘Bảo tàng Gốm Mù Sương’. Anh sẽ biến nơi này thành di sản, để không ai có quyền chạm vào nó nữa.”

Cuộc phản đòn đẳng cấp của “Vua Kiến Trúc”

Sáng hôm sau, khi mẻ gốm vừa hoàn thành, đại diện của Vinh Phát lại xuất hiện, lần này đi cùng họ là một vài cán bộ thanh tra môi trường (vốn đã bị mua chuộc). Mạnh – tay trợ lý hống hách – bước vào với nụ cười đắc ý:

  • “Tiểu thư Tố Diệp, chúng tôi nhận được khiếu nại về việc xưởng gốm này gây ô nhiễm nguồn nước suối. Theo quy định, xưởng phải tạm dừng hoạt động để điều tra.”

Tố Diệp tái mặt, cô định lên tiếng thì Lạc Anh bước ra từ phía sau gian trưng bày. Anh diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khí chất áp đảo hoàn toàn. Trên bàn, anh thong thả đặt xuống một xấp tài liệu dày cộm và một chiếc máy tính bảng đang hiển thị hình ảnh từ vệ tinh.

  • “Các vị muốn nói về ô nhiễm nguồn nước?” – Lạc Anh nhếch môi cười lạnh – “Tôi đã gửi hình ảnh và mẫu nước bị nhiễm dầu thải từ công trình của các vị đến Quỹ Đầu Tư Môi Trường Quốc Tế tại Singapore – cổ đông chính đang nắm 30% vốn của Vinh Phát. Họ rất ‘thú vị’ với cách các vị vận hành dự án tại đây.”

Mạnh khựng lại, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Lạc Anh không dừng lại, anh lướt màn hình máy tính bảng:

  • “Bên cạnh đó, tôi đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký ‘Xưởng Gốm An Nhiên’ vào danh sách bảo tồn văn hóa vùng cao nguyên. Toàn bộ kiến trúc và quy trình tại đây đã được tôi ký xác thực với tư cách là Thành viên Hội kiến trúc sư quốc tế. Từ giờ phút này, bất kỳ hành vi xâm hại nào đến nguồn nước hay đất đai quanh đây đều sẽ bị truy tố ở cấp độ cao nhất.”

Lạc Anh bước tới gần Mạnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng:

  • “Các vị muốn xây Resort? Được thôi. Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý đối mặt với một vụ bê bối môi trường toàn cầu trước đã. Bây giờ… biến khỏi tầm mắt của tôi.”

Đám người của Vinh Phát lủi thủi rời đi trong sự nhục nhã. Mạnh biết rằng mình đã đụng phải một “con cá mập” thực sự núp bóng dưới hình hài một thợ học gốm.

Bình yên sau cơn bão

Khi nắng lên, sương mù tan đi để lộ một bầu trời xanh ngắt sau mưa. Tố Diệp mở lò nung. Những chiếc bình gốm đầu tiên hiện ra với màu men xanh ngọc bích tuyệt đẹp – một màu sắc tinh khiết mà chỉ có sự kiên nhẫn và ngọn lửa đêm qua mới có thể tạo ra.

  • “Đẹp quá…” – Tố Diệp thốt lên, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

Lạc Anh cầm lấy chiếc tách trà đầu tiên anh tự tay nặn (đã qua nung, dù vẫn hơi méo nhưng mang một vẻ đẹp mộc mạc), anh rót vào đó một chút trà thơm, đưa cho cô:

  • “Uống đi bà chủ. Từ nay về sau, xưởng gốm này sẽ chỉ có tiếng cười và mùi thơm của men gốm. Sẽ không còn ai dám làm phiền em nữa.”

Tố Diệp nhận lấy tách trà, cô nhìn vào đôi mắt chứa chan sự bảo bọc của Lạc Anh. Cô nhận ra, đất mẹ đã mang anh về, không chỉ để chữa lành cho anh, mà còn để anh trở thành ngọn núi vững chãi che chở cho cô và những giấc mơ bằng đất sét.